304
bản thân mình, thế thì có tôn giáo. Và đó là điều tôi gọi là
điệu vũ của tôn giáo: con người cố siêu việt lên trên bản
thân mình. Không con vật nài khác có thể làm được điều
đó, không con vật nào khác có năng lực về điều đó: duy
nhất con người có tiềm năng và khả năng vượt qua bản
thân mình. Vài người đã vượt qua bản thân họ; vài người
đã đạt tới bờ bên kia.
Và khi tôi nói với bạn, tôi đang nói từ bờ bên kia.
Do đó tôi không nói nó từ tri thức vay mượn, tôi đang nói
từ kinh nghiệm riêng của tôi. Tôi biết điều không thể lại
có thể trở thành có thể. Nó đã trở thành có thể trong tôi.
Một khi bản thể bên trong của bạn trở nên đầy ánh sáng,
một khi bạn biết không có tối bên trong bản thân bạn, thế
thì bạn có tính tôn giáo.
Mơ giấc mơ không thể được đi. Nó có thể trông gần
như là ngớ ngẩn lúc ban đầu - nó không có vẻ vậy đâu -
nhưng nếu nó đủ mạnh, nó biến đổi thực tại của bạn.
Tôi đã nghe....
Ba cây có thời cùng lớn lên trên sườn núi, và khi
chúng lay động theo gió chúng mơ điều chúng muốn
được hiện hữu.
“Tớ muốn được chặt xuống một ngày nào đó,” cây
thứ nhất nói, “và được biến thành cái nôi cho trẻ thơ.”
“Tớ muốn được chặt xuống một ngày nào đó,” cây
thứ hai nói, “và trở thành con thuyền lớn dương buồm
trên biển khơi, mang theo châu báu và ngọc quí.”
Và cây thứ ba nói, “Tớ muốn đứng trên đỉnh núi và
chỉ đường cho mọi người lên trời.”