313
bởi vì chúng thuộc về Phật - cúi mình trước chúng đi -
nhưng đừng quên: chúng chỉ là sản phẩm phụ, và bạn
phải là vị phật, không chỉ là người tôn thờ dấu chân.
Công trình nghệ thuật là hình dạng của tài sản, đó là
lí do tại sao bạn có thể bán chúng, mua chúng; nhưng bạn
không thể bán nghệ thuật và bạn không thể mua nghệ
thuật. Nếu bạn bảo Pablo Picasso bán cho bạn nghệ thuật
của ông ấy, điều đó sẽ là không thể được. Bạn có thể sẵn
sàng trả bất kì giá tưởng tượng nào cho nó, nhưng ông ấy
không thể bán nó được. Ông ấy có thể bán tranh của ông
ấy, nhưng ông ấy không thể bán được nghệ thuật của ông
ấy. Không có cách nào để bán nó cả vì nó không phải là
đồ vật. Nó bao giờ cũng là vô hình. Chỉ hiệu quả mới trở
thành hữu hình.
Thượng đế vẫn còn vô hình, chỉ thế giới mà ngài trở
thành mới là hữu hình. Bạn là vô hình, chỉ thân thể là hữu
hình. Đó là lí do tại sao Blake nói tôn giáo không phải là
tiền. Ông ấy đúng. Ông ấy ngụ ý tôn giáo không phải là
tài sản. Tôn giáo không giống điều đó, tôn giáo giống như
tình yêu - bạn không thể mua được nó, hay để nó trong
ngân hàng. Bạn không thể sở hữu được nó; ngược lại, nó
sở hữu bạn.
Công trình nghệ thuật có thể bị sở hữu; nó là tài sản,
nó là chết. Bạn có thể học Koran và Gita và Kinh Thánh,
nhưng bạn không thể học tôn giáo được. Bạn phải sống
nó - không có cách nào học nó. Bạn phải bị Thượng đế sở
hữu, bạn phải trở thành sẵn có cho Thượng đế. Bạn phải
mở bản thể bạn ra. Bạn phải rút lui, bạn phải trở thành
trống rỗng để cho Thượng đế có thể vào và sở hữu bạn
toàn bộ. Trong chính sở hữu đó, bạn đã siêu việt lên trên
nhân loại. Bạn không còn là con người nữa, bạn là một
Thượng đế - một christ, một phật.