312
phẩm. Koran là bài thơ hay - nhưng là tác phẩm nghệ
thuật, sản phẩm phụ. Cái gì đó đã xảy ra trong tâm
Mohammed - cái đó là tôn giáo, nhưng cái đó vẫn còn vô
hình. Vì cái gì đó được khuấy động trong linh hồn ông ấy,
ông ấy bắt đầu hát, ông ấy đi vào cách diễn đạt điên
khùng. Đó đích xác là điều ông ấy đã nghĩ khi lần đầu
tiên một mình trên núi ông ấy bắt đầu cảm thấy sự hiện
diện của Thượng đế. Ông ấy trở nên kinh hoàng thế, sợ
thế, ông ấy tưởng ông ấy đã hoặc điên hoặc trở thành nhà
thơ.
Ông ấy chạy xô về nhà. Ông ấy đang trong tình
trạng sốt, run bắn người. Vợ ông ấy tưởng ông ấy đã bỗng
nhiên lên cơn sốt cao. Cô ấy hỏi, “Chuyện gì xảy ra cho
anh thế?” Và ông ấy nói, “Hoặc là anh đã điên hoặc anh
đã trở thành nhà thơ. Cái gì đó cực kì vĩ đại đang xảy ra
và anh không biết nó là gì hay nó tới từ đâu. Và anh
không xứng đáng với nó thế... anh không thể tin được vào
mắt riêng của anh, và anh không thể tin được vào tâm
riêng của anh - điều anh đang cảm thấy. Nó đẹp thế, vĩ
đại thế, bao la thế, anh không có khả năng quan niệm
được nó.” Điều đó là tôn giáo.
Sốt vài ngày, và Mohammed mát dần lại và lắng
động trong trạng thái mới của ông ấy, cực lạc, samadhi
của ông ấy. Và thế rồi dòng chảy bắt đầu: Koran hay
được sinh ra. Nhưng Koran là sản phẩm phụ, Gita cũng
vậy, Dhammapada cũng vậy. Bao giờ cũng nhớ rằng
không kinh sách nào chứa đựng tôn giáo - không thể chứa
được nó. Mọi kinh sách đều là sản phẩm phụ của tôn giáo
- cái bóng, dấu chân, bỏ lại trên bờ thời gian. Nhưng dấu
chân là dấu chân.
Khi Phật bước đi trên bãi biển, một cách tự nhiên,
ông ấy sẽ để lại dấu chân, nhưng những dấu chân đó
không phải là bản thân Phật. Những dấu chân đó là đẹp