324
Mới hôm nọ có một câu hỏi, “Osho ơi, tại sao thầy
bảo chúng tôi mặc đồ cam còn thầy mặc đồ trắng?”
Nó chỉ là biểu tượng thôi, chỉ để nói cho bạn rằng
bạn phải đi tới điểm mà mầu sắc biến mất và một tia sáng
trắng còn lại, không có phân biệt nào.
Hiểu biết và sáng tỏ, cảm nhận và chứng ngộ, và
mọi chuyển động của linh hồn đều giống ánh sáng
này; do đó, nó không chỉ là cái gì đó bên ngoài thân
thể.
Nó không là bên ngoài không là bên trong; nó là
mọi nơi - bên trong nữa, bên ngoài nữa. Và nó là cùng
ánh sáng đó - cùng ánh sáng mà bạn thấy chói sáng lên
trên mầu lục và hoa, và nhảy nhót trên hoa sen. Nó là
cùng ánh sáng mà trở thành sáng tỏ bên trong - chứng
ngộ, cảm nhận, hiểu biết.
Và nhớ lấy, thầy nói hiểu biết, không là tri thức.
Thầy nói sáng tỏ, không là câu trả lời. Người ta đơn giản
trở thành sáng tỏ tới mức câu hỏi biến mất, không phải là
bạn đạt tới câu trả lời nào đó đâu; duy nhất là bạn sáng tỏ
tới mức lẫn lộn không còn đó nữa, có vậy thôi. Nó là việc
thiếu vắng câu hỏi chứ không hiện diện câu trả lời, do đó
nó được gọi là hiểu biết, không là tri thức.
Mới hôm nọ, Aniruddha cũng hỏi, “Khác biệt là gì
giữa tri thức của chúng tôi và tri thức của thầy? Tôi
không thấy khác biệt nào,” anh ấy nói.
Khác biệt không phải là trong tri thức. Anh ấy phải
đã từng nghĩ rằng tôi biết nhiều hơn anh ấy biết. Chính
điều ngược lại mới là hoàn cảnh: tôi không biết nhiều hơn
bạn biết; thực ra, bạn biết và tôi không có tri thức. Tôi chỉ
có sáng tỏ - sáng tỏ, hiểu biết - không phải tri thức. Ở đây