337
họ đi bởi vì họ đã được dạy đi, họ đi bởi vì họ đã trở nên
nghiện với thói quen đi. Nó chỉ là thói quen. Nếu họ
không đi họ cảm thấy mặc cảm, nếu họ không đi họ cảm
thấy dường như họ đang phản bội bố mẹ họ, xã hội của
họ. Nếu họ đi chẳng có niềm vui nào trong nó, họ đơn
giản kéo lê bản thân họ vào trong nó. Họ đơn giản chờ
đợi cho tới khi nghi lễ kết thúc, lời cầu nguyện kết thúc,
để cho họ có thể thoát ra khỏi đền chùa, khỏi nhà thờ. Nó
là một loại tôn giáo hư huyễn. Và lí do là ở chỗ họ chưa
bao giờ được phép nói không.
Không phải tới trước, chỉ thế thì có mới tới. Để thực
sự là người hữu thần, đầu tiên người ta phải đi qua quá
trình của vô thần. Để thực sự là người tin vào Thượng đế,
đầu tiên người ta phải đi qua đêm tối của hoài nghi - chỉ
thế thì mới có bình minh. Không có phương án khác.
Điều đó là tốt, Bhadra, rằng không đang nảy sinh.
Bạn là đúng lần đầu tiên trong đời bạn - cứ để cho nó xảy
ra đi - và có sẽ đi theo như ngày tiếp theo đêm.
Nhưng điều tai hại này đã từng được làm cho bạn -
và nhân danh những điều lớn lao: Thượng đế, lời cầu
nguyện, đất nước, tình yêu, tôn giáo, nhà thờ, Jesus, Phật,
Krishna. Nhân danh những điều lớn lao này nhiều điều tai
hại đã được làm cho bạn, bạn đã bị thao túng. Và kết quả
là gì? Bạn đã trở thành hiện tượng giả, bạn không có sự
chân thành đó, điều có thể làm cho con người thành có
tính tôn giáo thực.
Quan sát riêng của tôi là thế này: rằng một người đã
không nói không với Thượng đế sẽ không bao giờ có khả
năng nói có, hay nếu người đó nói có, cái có của người đó
sẽ lạc lõng.
Cái gọi là tôn giáo là điều Gregory Bateson gọi là
“mù kép;” người ta bị ra lệnh làm hai điều loại trừ lẫn