355
ông ấy đang già đi. Đau tim và mọi thứ đang xảy ra cho
ông ấy, và ông ấy dường như không còn cơ hội nào để trở
thành thủ tướng của Ấn Độ. Ông ấy phải nói: thời gian
đang chạy nhanh - ông ấy phải vật lộn, ông ấy không thể
giữ yên tĩnh được nữa.
Những người có tính khỉ này ở New Delhi, họ nghĩ
rằng họ đại diện cho Ấn Độ thực sao? Họ đơn giản đại
diện cho phần bị thần kinh của Ấn Độ, họ đại diện cho
những người khổ vì phức cảm thấp kém. Đó là điều nhà
tâm lí học vĩ đại Adler nói: một người đi vào chính trị chỉ
nếu người đó chịu khổ từ phức cảm thấp kém. Người đó
muốn chứng minh cho bản thân mình rằng người đó là ai
đó. Người đó phải chứng minh điều đó, bằng không có
nỗi khổ lớn trong con người của người đó, rằng "mình
kém cỏi." Người bất tài, người không thông minh đi vào
chính trị. Những người có tài trở thành nghệ sĩ, hoạ sĩ,
nhà thơ, triết gia, nhà huyền môn, vũ công. Họ có cả
nghìn lẻ một thứ đẹp để làm, không phải chính trị. Chỉ
người hạng ba, phần không thông minh nhất của đất
nước, mới đi vào trong chính trị. Những người không thể
làm được cái gì khác, ít nhất họ có thể đi vào chính trị.
Chính khách gần như là kẻ tội phạm ẩn kín; cùng phẩm
chất của mọi người trở thành tội phạm. Nếu họ không thể
đạt tới được quyền lực, họ trở nên huỷ diệt.
Và cái sai nào đang xảy ra ở đây mà họ sợ không để
cho toàn thế giới được biết?
Một điều: sự tổng hợp lớn đang xảy ra ở đây - cái gì
đó chưa bao giờ xảy ra trước đây, họ sợ cái đó - và cái
cần xảy ra. Nó là điều phải có cho sự sống còn của nhân
loại. Tôi đang cố gắng tạo ra sự tổng hợp lớn: tổng hợp
giữa Zorba người Hi Lạp và Phật Gautama, tổng hợp giữa
duy vật và duy linh. Tôi đang cố gắng tạo ra chủ nghĩa
duy vật tâm linh. Hai điều này bao giờ cũng vẫn còn tách