356
rời, đối kháng nhau. Và bởi vì đối kháng của chúng con
người vẫn còn bị phân liệt vì con người là cả hai, thân thể
và linh hồn. Con người không chỉ là linh hồn, con người
không chỉ là thân thể. Khăng khăng rằng con người chỉ là
thân thể là duy vật; khăng khăng rằng con người chỉ là
linh hồn là duy linh. Cả hai đều một nửa, và cả hai là sai
bởi vì chúng là một nửa. Và cả hai đều là việc không thoả
mãn, chúng đã chứng minh sự không thoả mãn.
Con người phải được chấp nhận trong tính toàn bộ
của mình. Khi có liên quan tới thân thể, con người phải là
Zorba người Hi Lạp, và khi có liên quan tới linh hồn, con
người phải là Phật Gautama. Nếu thân thể và linh hồn có
thể tồn tại cùng nhau, tại sao không thể có Phật và Zorba
tồn tại cùng nhau trong một con người? Đó sẽ là sự tổng
hợp cao nhất.
Phương Tây vẫn còn có tính duy vật. Nó khổ với
chủ nghĩa duy vật. Nó có mọi ích lợi của chủ nghĩa duy
vật: công nghệ lớn, nhà đẹp, tiện nghi thuốc men tốt hơn,
sống lâu hơn, thân thể đẹp hơn, thân thể mạnh khoẻ hơn.
Nó có mọi ích lợi của chủ nghĩa duy vật - nó giầu có,
sung túc - nhưng nó khổ bởi vì nó đã đánh mất linh hồn,
thế giới bên trong trống rỗng, hổng hoác. Phương Tây có
mọi thứ được cần ở bên ngoài, nhưng trong xoay xở với
cái bên ngoài nó đã nghiêng quá nhiều hướng tới chủ
nghĩa vật chất và quên mất thế giới bên trong của nó.
Người chủ bị mất, linh hồn bị mất; vương quốc có đó
nhưng nhà vua chết. Do đó mới có phiền não phương
Tây, do đó mới có tìm kiếm phương Tây về nhà vua, do
đó mới có câu hỏi vào trong thiền, bởi vì thiền là cách
duy nhất để tìm và kiếm nhà vua bên trong. Ông ấy đã đi
đâu? Ánh sáng bên trong ở đâu?
Phương Đông vẫn còn tâm linh. Nó có mọi cái đẹp
của tâm linh: bình thản, yên tĩnh, thảnh thơi, đáng yêu, từ