33
Và khi ánh sáng này có đó di chuyển bên trong bạn,
thân thể trở thành người phục vụ, các giác quan trở thành
kẻ phục vụ biết vâng lời, bạn không cần cố kiểm soát
chúng. Chúng theo bạn theo cách riêng của chúng.
Đây là cái hay của Đạo: nó không bao giờ ép buộc
cái gì, nó không muốn trau dồi bất kì tính cách nào. Nó
nói: Đơn giản trở thành đầy ánh sáng và mọi thứ khác sẽ
theo sau.
Do đó ông chỉ phải làm luân quang; đó là mật pháp
sâu nhất và kì diệu nhất. Quang dễ luân, nhưng khó
trụ. Nếu luân đủ lâu, tự nó kết tinh. Đó là tình cảnh
của câu: “Ông lặng thăng buổi sáng.”
Một điều rất có ý nghĩa được nói trong câu kinh
này: Ánh sáng dễ chuyển động; khó giữ nó cố định, cho
nên đừng thử giữ nó cố định.
Đó là chỗ yoga thử làm cái gì đó mà không thể được
làm một cách dễ dàng. Do đó mới có khó khăn, gian nan
của yoga: yoga cố gắng cố định ánh sáng. Nó cũng cố cố
định ánh sáng giữa hai mắt, đích xác ở giữa hai lông mày
tại trung tâm con mắt thứ ba. Yoga cố giữ cố định nó. Đó
là khác biệt giữa Đạo và yoga: yoga muốn cố định nó -
tập trung vào con mắt thứ ba. Nói tóm lại, đó là toàn thể
triết lí của yoga: nếu bạn có thể tập trung toàn thể ý thức
vào con mắt thứ ba bạn sẽ được biến đổi, hai mắt bạn sẽ
trở thành một và bạn sẽ đầy ánh sáng.
Và ngay bên ngoài con mắt thứ ba - con mắt thứ ba
là trung tâm thứ sáu trong bản đồ yoga về tâm thức - bên
ngoài trung tâm thứ sáu là trung tâm thứ bẩy. Trung tâm
thứ bẩy được gọi là hoa sen một nghìn cánh. Nếu ánh
sáng được tập trung vào con mắt thứ ba, khi nó trở thành