34
quá nhiều, nó sẽ cho lực đẩy tới trung tâm thứ bẩy, nó sẽ
bắt đầu vươn lên như nước trong bình chứa. Và cái đẩy
tới trung tâm thứ bẩy sẽ mở ra nụ mà vẫn còn là nụ trong
nhiều thế kỉ, trong hàng triệu kiếp.
Đạo làm việc từ một con đường khác. Đạo nói: Cố
định ánh sáng là rất khó. Đừng trở nên bị quan tâm tới cố
định nó. Cách dễ là luân chuyển nó.
Tâm trí bao giờ cũng luân chuyển dễ dàng: chính
bản chất của tâm trí là chuyển động; tâm trí bao giờ cũng
thấy khó tập trung. Cho nên tại sao không dùng năng lực
của tâm trí? Sao không cưỡi lên nó?
Đạo là khoa học tự phát: Không trau dồi, không ép
buộc, không tạo ra rắc rối không cần thiết cho bản thân
bạn; dùng năng lực tự nhiên của tâm trí đi - cái mà
chuyển động, cái thích chuyển động, cái là kẻ lang thang.
Dùng nó, để ánh sáng luân chuyển. Chúng ta sẽ đi tới biết
cách luân chuyển nó về sau - tìm ra con đường, và để cho
nó luân chuyển.
Qua luân chuyển của nó, Đạo nhân đi tới khám phá
ra hàng trăm điểm châm cứu. Luân chuyển nó khắp thân
thể, họ trở nên nhận biết rằng có bẩy trăm điểm tại đó ánh
sáng trở thành chính, chính ngọn lửa, và họ đếm chúng
chính xác. Bây giờ khoa học chứng thực điều đó: có đích
xác bẩy trăm điểm. Bây giờ ngay cả máy cũng đã được
phát minh mà có thể vẽ ra tranh về bẩy trăm điểm của
bạn, và nơi ánh sáng bị thiếu trong các điểm của bạn, nơi
năng lượng không chuyển vào đúng đường kinh. Làm sao
Đạo nhân đi tới biết điều đó? Họ không có máy, không
công nghệ. Kĩ thuật duy nhất của họ là đi vào trong và
luân quang.