379
thanh nào được sinh ra; khi không có hình dạnh và tất cả
đều là vô hình dạng, tất cả đều trong hạt mầm.
Bạn có cái im lặng nguyên thuỷ đó trong bạn. Người
Hindu gọi nó là anahat nad. Phật tử có cách diễn đạt đặc
biệt cho nó, “Tiếng vỗ tay của một bàn tay.” Nó ở bên
trong bạn, nó là thực tại của bạn. Thưởng thức nó là trở
thành bất tử, thưởng thức nó là trở thành vàng. Thế thì bụi
được biến đổi thành điều thiêng liêng.
Mục đích của mọi giả kim thuật là biến đổi kim loại
thấp hơn thành vàng.
Nếu ngày nay mọi người ngồi và thiền chỉ một hay
hai giờ, chỉ nhìn vào bản ngã của họ, và gọi điều
này là suy nghĩ, làm sao cái gì có thể bắt nguồn từ
nó được?
Người ta có thể ngồi trong thiền và chỉ có thể nhìn
vào bản ngã của người ta. Đó là điều mọi người gọi là
trầm tư: họ nhìn vào ý nghĩ của họ, họ không thay đổi
động thái. Mọi điều xảy ra cho họ là: bình thường họ bận
bịu với nhiều thứ thế họ không thể nhìn vào ý nghĩ của họ
được; khi họ ngồi đặc biệt dành cho thiền họ quên thế
giới đi, trong một khoảnh khắc, và các ý nghĩ trở nên sắc
nét hơn, họ tỉnh táo hơn với ý nghĩ của họ.
Đây là trạng thái của triết gia, đây là cách triết gia
đã từng suy nghĩ, suy đoán, triết lí. Đây không phải là
trầm tư đúng. Và điều này sẽ không bao giờ đưa bạn ra
ngoài bản ngã, ra ngoài cái chết, ra ngoài thời gian. Và đó
là nơi mục đích của người ta nằm đấy.
Để tôi nhắc lại: nếu bạn muốn thiền bạn sẽ phải đổi
động thái. Chỉ nhắm mắt lại và nhìn vào trong bản ngã sẽ
không ích gì.