380
Triết gia người Anh vĩ đại, David Hume, đã viết,
“Nghe và đọc lặp đi lặp lại câu châm ngôn vĩ đại này và
lời khuyên của mọi thầy lớn, ‘Để biết bản thân ông, thiền
đi’, tôi cũng cố thiền. Tôi chẳng thấy gì bên trong ngoại
trừ các ý nghĩ, kí ức, tưởng tượng, mơ mộng. Nhưng tôi
chẳng thấy gì khác.”
Ông ấy đúng bởi vì ông ấy không biết thiền là gì.
Ông ấy là triết gia, và là một trong những triết gia tài
năng nhất của thế giới - rất rất logic, nhất quán - nhưng
chỉ là một triết gia, không phải là thiền nhân. Ông ấy phải
đã thử nếu ông ấy nói vậy, và ông ấy phải đã bắt gặp
nhiều ý nghĩ vẩn vơ bên trong. Và thế rồi ông ấy nói,
“Nhưng tôi không thấy cái ta nào, tôi không thấy im lặng
nào, tôi không thấy Thượng đế nào. Điều đó toàn là vô
tích sự.”
Ông ấy bỏ lỡ bởi vì ông ấy đã không nhận biết rằng
đầu tiên bạn phải đổi động thái. Bạn phải không nhìn vào
ý nghĩ, bạn phải nhìn vào khe hở, về các khe hở; bạn phải
tìm các khe hở và bạn phải nhảy vào trong các khe hở.
Nếu ông ấy mà nhảy vào trong khe hở ông ấy chắc đã
thấy ý nghĩ biến mất, mơ biến mất, kí ức biến mất - mọi
thức đều bị bỏ lại đằng sau. Dần dần, dần dần nó trở
thành tiếng ồn rất rất xa xăm, và thế rồi một khoảnh khắc
tới: nó đơn giản biến mất và bạn đã đi ra ngoài, bạn đã
đạt tới bờ xa hơn.
Người ta phải nhìn vào chỏm mũi của mình.
Bây giờ điểm thực hành của toàn thể lời kinh này -
rất đơn giản, nhưng cố hiểu nó cho đúng, bởi vì tâm trí
muốn bóp méo ngay cả những thứ đơn giản. Tâm trí là
cái máy bóp méo.