382
nó không thể rất lớn lúc ban đầu. Dần dần, dần dần nó
phát triển ngày càng nhiều hơn. Một khi nó bắt đầu vận
hành và bụi đã tụ tập quanh nó biến mất với việc sử dụng
và cái máy này chạy rù rù êm ru, thế thì cho dù bạn bị cố
định vào chỏm mũi bạn vẫn sẽ bị kéo vào... nhưng không
thế lúc ban đâu. Bạn phải rất rất nhẹ, không nặng gánh,
không có bất kì căng thẳng hay dồn nén nào. Bạn phải
đơn giản ở đó, hiện diện, trong một loại buông bỏ.
Không phải điều đó, trong khi mắt nhìn vào chỏm
mũi, ý nghĩ phải được tập trung vào điểm vàng ở
giữa.
Cho nên đừng tập trung vào chỏm mũi nếu không -
thủ đoạn thứ hai mà tâm trí có thể giở ra.... Thầy đơn giản
cố gắng làm cho bạn tỉnh táo về mọi khả năng, về mọi trò
mà tâm trí có khả năng chơi. Đầu tiên nó sẽ nói, “Được,
vậy thầy nói đấy nhé, ‘Tập trung vào chỏm mũi.’” Thầy
không nói, “Tập trung vào chỏm mũi,” thầy đơn giản nói,
“Nhìn thôi. Chỉ cái nhìn rất nhẹ, vô nỗ lực.” Hay tâm trí
có thể nói, “Được, nếu mình chỉ nhìn vào chỏm mũi, thế
thì tập trung vào con mắt thứ ba vậy.”
Tâm trí bao giờ cũng thiên về tập trung vì tâm trí
được nuôi dưỡng bằng tập trung, sống bằng tập trung. Do
đó trong trường phổ thông, cao đẳng, đại học, tập trung
được dạy chứ không phải thiền, bởi vì chúng tất cả đều là
cơ xưởng để tạo ra tâm trí, chúng chế tạo ra tâm trí.
Bất kì chỗ nào mắt nhìn, tâm cũng được hướng tới
đó. Làm sao nó có thể được hướng đồng thời lên và
xuống?