386
không mọi người đều tinh thần phân liệt, nhiều hay ít. Chỉ
người này, người có khả năng tạo ra vòng tròn ánh sáng
và luân quang, mới ở ngoài chứng tinh thần phân liệt, mới
thực sự mạnh khoẻ, mới thực sự không thần kinh. Bằng
không sự khác biệt giữa mọi người là không mấy. Người
thần kinh và cái gọi là người không thần kinh khác nhau
chỉ ở mức độ. Thực ra, bệnh nhân và nhà phân tâm không
phải là những loại người khác nhau, họ là một thôi -
người thần kinh này cố giúp người thần kinh khác. Và
thỉnh thoảng chuyện xảy ra: người đi giúp có thể còn thần
kinh hơn người mà người đó đang cố giúp.
Nhiều nhà phân tâm phát điên hơn bất kì nghề nào
khác trên thế giới. Nhiều nhà phân tâm tự tử hơn bất kì
nghề nào khác trên thế giới. Tại sao? Theo một cách nào
đó điều đó dường như hợp lí, logic: liên tục xử lí với
chứng thần kinh, mọi loại điên khùng - và bản thân họ lại
không là toàn thể - một cách tự nhiên, họ sẽ bị ảnh
hưởng. Họ đang nuôi dưỡng bản thân họ bằng những
chứng thần kinh này. Khi nhà phân tâm lắng nghe bệnh
nhân và mọi cái vô nghĩa và rác rưởi của người đó, một
cách vô ý thức nhà phân tâm đang thu thập nó vào trong
bản thân mình. Bệnh nhân đang xổ mọi thứ vô nghĩa lên
nhà phân tâm. Thực ra, người đó trả tiền cho điều đó. Dần
dần, dần dần nhà phân tâm có nhiều chứng thần kinh
được xổ lên ông ta tới mức nó sẽ bùng nổ. Điều đó là tự
nhiên.
Nếu như tôi quyết định về ai nên là nhà phân tâm,
thế thì quá trình làm luân quang sẽ là yêu cầu cơ sở, yêu
cầu nền tảng cho nhà phân tâm: chừng nào một người còn
chưa có khả năng luân quang của mình, người đó sẽ
không được phép trị liệu cho bất kì ai. Và nếu một người
có khả năng luân quang trong bản thân mình, người đó sẽ
không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kì loại thần kinh nào;