402
Cùng nhau chúng ta muốn đem các trạng thái của
tâm về nghỉ ngơi, đó mới là trầm tư đúng.
Chúng ta muốn đem toàn thể con người vào trong
một loại nghỉ ngơi tuyệt đối. Phân tích sẽ không giúp ích,
bởi vì phân tích sẽ tạo ra rối loạn, bồn chồn.
Điều mâu thuẫn với nó là trầm tư giả.
Phân tích là trầm tư giả.
Điều đó không đưa tới mục đích nào. Khi ánh sáng
của ý nghĩ cứ mở rộng thên nữa, người ta nên dừng
lại và bắt đầu trầm tư.
Cho nên hai điều này phải được nhớ, đây là hai
cánh. Một là, khi có một khoảng hở, không ý nghĩ nào
tới: trầm tư. Khi một ý nghĩ tới thế thì chỉ nhìn vào ba
điều này: ý nghĩ ở đâu, nó đã tới từ đâu, nó đi đâu. Trong
một khoảnh khắc dừng nhìn vào khe hở, nhìn vào ý nghĩ
này, quan sát ý nghĩ này, nói tạm biệt nó; khi nó ra đi, lại
lập tức quay về với trầm tư.
Lần nữa, chỉ như một thí dụ: nếu bạn đang nhìn vào
khe hở giữa các xe chạy qua trên đường, khi một xe tới
bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ phải quan sát xe nữa chứ, nhưng
bạn không trở nên quan tâm về xe. Bạn không trở nên
quan tâm về hình dáng, loại xe, năm sản xuất, mầu xe,
người lái, hành khách. Bạn không trở nên quan tâm về tất
cả những cái phân tích đó - bạn đơn giản chú ý về chiếc
xe: xe đã tới, xe có đó trước bạn, xe đã đi qua, và lần nữa
bạn trở nên quan tâm tới khe hở. Toàn thể mối quan tâm
của bạn là vào khe hở. Nhưng xe tới, cho nên trong một