409
hành như chiếc kiếm hai lưỡi: một mặt nó đồng hoá mọi
cái có tính nuôi dưỡng, và nó bác bỏ và tống ra mọi thứ
đồng nát. Nhưng thiền đã biến mất khỏi thế giới.
Ngày xưa, mọi người tự nhiên có tính thiền. Cuộc
sống của thời xưa, mọi người có tính thiền một cách tự
nhiên. Cuộc sống là không phức tạp và mọi người có đủ
thời gian chỉ để ngồi và không làm gì, hay nhìn lên sao
hay quan sát cây cối hay nghe chim chóc. Mọi người có
những khoảng hở của tính thụ động sâu sắc. Trong những
khoảnh khắc đó bạn trở nên ngày một lành lạnh và toàn
thể hơn.
Chứng thần kinh nghĩa là bạn đang mang tải trọng
lớn trong tâm trí tới mức bạn đang chết dưới nó. Bạn
không thể di chuyển được - không có chuyện về tâm thức
bạn bay. Bạn thậm chí không thể bò - gánh nặng quá
nhiều... và gánh nặng cứ tăng lên mọi khoảnh khắc.
Người ta kiệt sức. Điều đó là rất tự nhiên.
Vài điều cần được hiểu. Chứng thần kinh là con
chuột đang cố gắng vô tận trong ngõ cụt, không học.
Vâng, không học là bị chứng thần kinh - đó là định nghĩa
thứ nhất. Bạn cứ cố gắng cho tình thế không lối thoát.
Bạn đã từng giận - bao nhiêu lần bạn đã từng giận? Và
bao nhiêu lần bạn đã ăn năn vì việc giận? Dầu vậy, cứ để
có kích thích mà xem và phản ứng của bạn sẽ lại như cũ -
bạn đã không học được một điều nào. Bạn đã từng tham
lam và tham lam đã tạo ngày càng nhiều khổ. Bạn biết
điều đó - tham chưa bao giờ cho bất kì ai phúc lạc nào -
nhưng bạn vẫn cứ tham, bạn vẫn cứ tiếp tục tham. Bạn
không học. Không học tạo ra chứng thần kinh, là chứng
thần kinh.
Học nghĩa là đồng hoá. Bạn cố gắng điều này và thế
rồi bạn thấy rằng nó không có tác dụng: bạn bỏ nó, bạn đi