429
những nhà giả kim thuật vĩ đại nhất. Ông ấy chắc đã là
người đúng để bình luận về Bí mật của Hoa Vàng. C.G.
Jung không phải là người đúng để bình luận về nó.
Ông ấy tới một kinh đô lớn. Hoàng hậu là tín đồ của
Nagarjuna. Bà ta tới với bát ăn xin bằng vàng và nói với
Nagarjuna, “Thầy đưa bát ăn xin bằng gỗ của thầy cho
tôi. Tôi sẽ giữ nó như kho báu. Và tôi đã mang bát ăn xin
bằng vàng này cho thầy.”
Bà ấy sợ rằng có thể Nagarjuna sẽ nói, “Ta không
chạm tới vàng, ta là người khổ hạnh.”
Nhưng Nagarjuna là người chứng ngộ. Ông ấy nói,
“Được.” Thế là ông ấy lấy bát vàng có nạm kim cương
giá trị.
Một kẻ trộm thấy Nagarjuna đi với bát vàng, trần
trụi, và mọi kim cương đó chói sáng trong ánh mặt trời.
Anh ta nói, “Chà! Người này có thể có cái bát này được
bao lâu? Ai đó sẽ lấy nó khỏi người này thôi. Sao không
là mình? Người trần trụi này không thể giữ nó lâu được.
Ông ta đã có nó từ đâu vậy?”
Thế là kẻ trộm theo sau Nagarjuna. Nagarjuna ở bên
ngoài kinh đô trong ngôi đền cổ mục nát nơi không có
cửa ra vào, thậm chí không có cửa sổ - chẳng có gì - chỉ
có tường sắp đổ, chỉ một chỗ trú ngụ nhỏ. Chút ít mái vẫn
còn chắc. Kẻ trộm nói, “Làm sao mà ông ta bảo vệ được
thứ có giá trị của ông ta? Trong đêm ít nhất ông ta phải đi
ngủ chứ.”
Thế là tên trộm đợi bên ngoài bên cạnh bức tường
gần cửa sổ. Nagarjuna muốn ngủ chút ít buổi chiều - đó là
thói quen của ông ấy. Thấy kẻ trộm theo sau mình, ông ấy
biết hoàn toàn rõ tại sao anh ta đã theo. Anh ta không
theo Nagarjuna, anh ta theo chiếc bát vàng - cho nên sao