430
buộc anh ta phải đợi ở đó? Đằng nào thì anh cũng sẽ lấy
nó. “Khi mình rơi vào giấc ngủ,” Nagarjuna nghĩ, “anh ta
sẽ lấy nó, cho nên sao buộc anh ta phải đợi một cách
không cần thiết?” Ông ấy ném chiếc bát ra ngoài cửa sổ.
Kẻ trộm không thể nào tin được vào điều xảy ra.
Nhưng người này có vẻ thực sự có sức lôi cuốn - trần
trụi, đẹp thế, trông thiêng liêng thế, với thứ quí giá thế
cùng ông ta, và ông ta đã ném nó ra! Bây giờ kẻ trộm này
không thể đi được: anh ta bị hấp dẫn thế bởi người này, bị
say mê thế, gần như bị thôi miên. Anh ta nhìn vào qua
cửa sổ và nói, “Thưa ngài, tôi có thể vào và nói chuyện
chút ít với ngài được không?”
Nagarjuna nói, “Đó là lí do tại sao ta đã ném bát ra
ngoài - để cho anh có thể vào được! Anh chắc sẽ vào khi
ta đã đi vào giấc ngủ nhưng điều đó sẽ là vô nghĩa. Vào
đi!”
Kẻ trộm bước vào và anh ta nói, “Nhìn ông, thấy
rằng ông có thể ném thứ quí giá thế đi một cách dễ dàng
thế - và tôi biết tại sao ông đã ném nó, ông đã ném nó đi
vì tôi - một ham muốn lớn đã nảy sinh trong tôi: Sẽ có
một lúc, bất cứ lúc nào, khi nào tôi cũng sẽ được tách rời
thế, xa cách thế, tự do thế với của cải như ông vậy?”
Nagarjuna nói, “Lúc đó đã tới rồi. Ngẫu nhiên anh
đã bị bắt. Ta sẽ cho anh bí mật về cách trở nên siêu việt
với thế giới, cách đi ra ngoài, cách không sở hữu.”
Người này nói, “Nhưng để tôi trước hết nói cho ông
rằng tôi là kẻ trộm. Và tôi đã tới nhiều thánh nhân trước
đây, nhưng tất cả họ đều nói - bởi vì tôi là kẻ trộm nổi
tiếng - tất cả họ đều nói, ‘Đầu tiên anh phải chấm dứt ăn
trộm, chỉ thế thì anh mới có thể thiền.’ Cho nên để tôi nói
cho ông trước. Ông có thể không biết.”