437
cảm thấy mặc cảm - nhưng hạt mầm phải trở thành cây.
Thực sự có nhu cầu lớn để truy hỏi vào trong tiềm năng
của người ta. Đừng bao giờ cảm thấy mặc cảm, đừng bao
giờ cảm thấy tự hào. Chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc
rằng cơ hội lớn đã được trao cho bạn để trưởng thành.
Và toàn thể cuộc sống này là thách thức để trưởng
thành. Điều đó là tôn giáo thực và điều đó là tâm lí học
thực nữa - bởi vì một tôn giáo thực không thể là cái gì
khác hơn tâm lí học thực. Tôi gọi tâm lí học đó là "tâm lí
học của chư phật.” Nó không làm cho bạn cảm thấy mặc
cảm - nó chấp nhận bạn, nó yêu bạn - nhưng nó dường
như không làm cho bạn cảm thấy tự hào là người như bạn
đang là. Nó cho bạn thách thức lớn để là nhiều hơn bạn
đang là. Nó cho bạn sự bất mãn thiêng liêng. Nó làm cho
bạn bắt lửa với ham muốn đi lên ngày càng cao hơn -
không cao hơn người khác, nhưng cao hơn bản thân bạn.
Ngày mai sẽ không phải chỉ là việc lặp lại của hôm nay -
đó là nghĩa của bất mãn thiêng liêng. Hôm nay không nên
chỉ là lặp lại của hôm qua, bằng không bạn đã không
sống. Hôm nay phải mang món quà mới nào đó tới cho
bạn, hoa mới nào đó, tia sáng mới nào đó. Cửa sổ mới
nào đó phải mở ra hôm nay.
Cảm thấy mặc cảm nghĩa là vẫn còn bị sở hữu bởi
quá khứ, cảm thấy tự hào nghĩa là vẫn còn ở bất kì chỗ
nào bạn đang ở, bất kì cái gì bạn đang là. Có bất mãn
thiêng liêng nghĩa là trưởng thành, tìm, kiếm, thám hiểm.
Và cuộc sống không là gì ngoài cuộc phiêu lưu, phiêu lưu
thường xuyên vào trong cái không biết.
Cho nên tôi không muốn bạn cảm thấy mặc cảm và
tôi không muốn bạn cảm thấy tự hào. Khi bạn bỏ cả hai,
cuộc sống thực bắt đầu.