442
đó, hay trong nhiều kiếp rồi. Thế thì trao đổi lập tức xảy
ra. Thế thì không có xung đột.
Thực ra, khoảnh khắc có giao cảm và không có
xung đột là khoảnh khắc của việc khai tâm thực của bạn.
Thế thì điều tôi nói là phụ. Điều tôi hiện hữu trở thành
chính. Thế thì bạn quan hệ thẳng với tôi. Thế thì bạn
không bị sao lãng bởi lời tôi - bởi vì tôi không phải là con
người nhất quán. Tôi tự mâu thuẫn với bản thân mình, và
tôi tự mâu thuẫn với bản thân mình một cách có chủ ý để
giúp cho bạn gạt bỏ mong đợi của bạn về tính nhất quán,
để giúp cho bạn gạt bỏ ngôn ngữ. Việc nghe tôi mâu
thuẫn với bản thân tôi lặp đi lặp lại, dần dần, dần dần bạn
sẽ thấy rằng lời chỉ là trò chơi; bạn sẽ không nghiêm
chỉnh về lời. Ngày mà việc thức tỉnh xảy ra trong bạn,
bạn quan hệ thẳng với tôi. Thế thì không có trung gian
nào được cần, thế thì bạn được bắc cầu.
Tôi đang trong yêu, tôi là tình yêu. Khoảnh khắc
bạn ở trong yêu và bạn trở thành tình yêu, giao cảm xảy
ra. Giao cảm là chức năng của yêu, không của ngôn ngữ.
Thực ra, ngôn ngữ vận hành như cản trở, không như giúp
đỡ.
Nhớ điều đó: ở cùng tôi là ở cùng với cái trống rỗng,
không ai cả. Tôi chẳng có gì để cấp cho bạn, tôi chẳng có
gì để dạy bạn, tôi chẳng có triết học nào. Tôi hiện hữu,
nhưng tôi không có triết học. Tôi hiện hữu, nhưng tôi
chẳng có gì để cấp. Tôi hiện hữu, nhưng tôi chẳng có gì
để dạy. Và bạn phải học để sống cùng với cái 'tôi hiện
hữu' này... và thế thì bạn sẽ biết giao cảm là gì.
Giao cảm là hiện tượng của yêu, việc nở hoa của
yêu. Nó chẳng liên quan gì tới ngôn ngữ, tới lời - chẳng
chút nào. Nó là im lặng.
Đủ cho hôm nay.