447
Thầy sống trong Đạo. Đệ tử phải thấm đẫm tâm linh
của nó. Nó không phải là giáo huấn, nó không thể là giáo
huấn - mọi giáo huấn đều nông cạn. Nó phải sâu hơn giáo
huấn. Nó phải là việc truyền năng lượng. Nó phải là từ
tâm sang tâm, từ hồn sang hồn, từ thân sang thân. Nó
không thể là lời nói. Và đệ tử phải nhìn, quan sát, trông
ngắm, cảm, yêu năng lượng mà đang biểu lộ trong thầy.
Dần dần, dần dần, từ từ, chỉ ngồi cạnh thầy, đệ tử có thể
học được nhiều bí mật, mặc dầu chúng không bao giờ
được dạy.
Một trong những bí mật lớn nhất là việc ngồi bên
cạnh thầy, đệ tử bắt đầu thở theo cùng cách thầy thở. Có
nảy sinh sự đồng bộ, và trong tính đồng bộ đó hai người
gặp gỡ. Điều đó xảy ra cho những người yêu nữa. Nếu
bạn đang trong tình yêu sâu sắc với ai đó, khi ngồi cạnh
nhau, ngồi cùng với người yêu của bạn, bạn sẽ ngạc nhiên
nếu bạn quan sát, rằng đột nhiên, chẳng bởi lí do nào cả,
không được trau dồi bởi các bạn, các bạn đang thở theo
cùng cách. Khi người yêu thở ra, bạn thở ra; khi người
yêu hít vào, bạn hít vào. Và đột nhiên bạn được kết nối,
được móc nối với nhau.
Thở có tầm quan trọng mênh mông. Đó là cách
người mẹ được nối với đứa con. Và thỉnh thoảng thậm
chí, dù khoảng cách có thể là hàng nghìn dặm giữa con và
mẹ, nhưng tâm người mẹ lập tức bị ảnh hưởng nếu đứa
con bị nguy hiểm. Việc thở của họ được kết nối thế - họ
thở giống nhau. Và có lí do hiển nhiên cho nó. Đứa con
trong bụng mẹ đã thở qua người mẹ trong chín tháng. Nó
không có hơi thở riêng của nó. Đó là hơi thở của người
mẹ, và nó đơn giản theo việc thở của người mẹ. Người
mẹ thở cho nó, nhân danh nó; trong chín tháng họ sống
trong tính đồng bộ sâu sắc. Ngay cả sau khi đứa trẻ được