451
Khi Michelangelo đang làm việc ở nhà thờ Sistine
Chapel, ông ấy vẽ bức tranh về Jesus. Bức tranh đã gần
hoàn tất - chỉ còn những nét vẽ kết thúc cuối cùng rất
khó. Jesus đã không hiện ra từ tựa Jesus; cái gì đó bị thiếu
trên mặt Jesus - cái dịu dàng đó, cái nữ tính đó không có
đó, phẩm chất tình yêu đó đã không có đó. Ông ấy cố và
cố trong nhiều ngày, và thế rồi ông ấy nhớ rằng ông ấy đã
cãi nhau với một người bạn và ông ấy đã mang nó trong
bản thân mình. Và thế rồi ông ấy nhớ tới lời của Jesus,
rằng nếu bạn đi cầu nguyện và bạn cảm thấy không thoải
mái về người bạn hay người anh, thế thì trước hết đi và
hỏi xin tha thứ đã.
Ông ấy chạy xô ra khỏi nhà thờ, đi tới người bạn đó,
xin sự tha thứ của anh ta và kể lại toàn thể câu chuyện.
“Trong nhiều ngày tôi đã từng làm việc, nhưng tôi không
thể đem mặt của Jesus ra được như nó đáng phải vậy. Cái
gì đó giận dữ vẫn còn trong nó” - bởi vì cái gì đó giận dữ
vẫn còn ở bên trong ông ấy. Và nếu có giận dữ và cảm
giác tổn thương - và bạn định vẽ, tay bạn sẽ sẽ - bức tranh
của bạn sẽ biểu thị bạn, bức tranh của bạn về căn bản
phản ánh bạn. Và cái ngày ông ấy hỏi xin tha thứ và được
tha thứ, ông ấy đi vào một tâm trạng khác toàn bộ. Và
công việc của chỉ vài phút và bức tranh được đầy đủ. Và
nó là một trong những bức tranh đẹp nhất về Jesus. Chỉ
vài nét vẽ và bức tranh đi tới sống động và Jesus nổi ra bề
mặt, bởi vì bây giờ trái tim của Michelangelo đã trong
hoà điệu.
Đạo có thể được chia sẻ. Nhưng thế thì bạn phải học
cách chia sẻ nó với thầy, và bạn phải rất quan sát về nhiều
thứ. Nó là đơn giản theo một cách nào đó và vậy mà rất
phức tạp nữa - đơn giản, bởi vì nếu bạn thực sự mở và
trong hài hoà, nó có thể xảy ra trong một khoảnh khắc;