470
tưởng tượng”- ít nhất không ở lúc bắt đầu. Chính là chỉ ở
đỉnh cao nhất mà tưởng tượng có thể bị loại bỏ. Nhưng
chúng ta có thể dùng nó, chúng ta có thể làm ra bậc đá từ
nó.
Tưởng tượng: khi hơi thở của bạn đi ra ánh sáng của
bạn đi ra, khi hơi thở của bạn đi vào ánh sáng của bạn đi
vào. Thử nó theo cách đơn giản: khi bạn thở ra, cảm thấy
mọi ánh sáng ở trong bản thể bạn được tống ra, và khi
bạn thở vào mọi ánh sáng của sự tồn tại đi vào bạn. Và
chẳng mấy chốc tưởng tượng sẽ trở nên được nối với
nhau cùng với việc thở của bạn, sẽ được gắn kết với việc
thở - vậy là bạn đã dùng tưởng tượng. Và thế thì dần dần,
dần dần, để việc thở của bạn trở nên bình thản hơn và yên
tĩnh hơn.
Không cần thực hành bất kì nhịp điệu nào như họ
làm trong yoga, trong pranayama, bởi vì từng người đều
phải tìm cách thức riêng của mình. Thân thể là khác, tâm
trí là khác - việc thở của bạn không thể giống được. Bạn
sẽ phải tìm cách thức riêng của bạn. Dần dần, dần dần,
một điều phải được nhớ trong tâm trí: rằng nó phải được
làm thành bình thản và yên tĩnh và âm nhạc.
Với điều này, nhĩ quang là ở trên mọi sự cần thiết.
Và thế rồi Lữ tử đưa vào một điều khác. Ông ấy nói:
Cũng ánh sáng đi vào từ mắt - đi vào, đi ra, nó đi vào từ
tai - đi vào và đi ra. Bạn sẽ ngạc nhiên, bởi vì từ tai chúng
ta không thấy ánh sáng nào đi vào đi ra. Nhưng thế rồi
hỏi nhà vật lí hiện đại mà xem. Họ nói rằng âm thanh
không là gì ngoài điện, một chức năng của điện. Âm
thanh là điện. Đó là điều trong ngôn ngữ cổ đại Lữ tử gọi
là ánh sáng. Âm thanh đi vào và đi ra từ tai.