526
Avanindranath nhìn bức tranh, và ném bức tranh ra
khỏi nhà và bảo Nandalal, “Đây mà là cách người ta vẽ
Krishna sao? Ngay cả hoạ sĩ kém ở Bengal cũng còn vẽ
đẹp hơn nhiều.”
Rabindranath rất choáng. Rabindranath biết tranh vẽ
của bác mình nữa, vì ông ấy cũng đã từng vẽ Krishna
trong cả đời ông ấy, và ông ấy tuyệt đối chắc chắn rằng
không tranh nào của bác mình có thể sánh được với tranh
của Nandalal. Tranh của Nandalal cao siêu hơn nhiều.
Nhưng ông ấy giữ yên tĩnh. Điều không phải đối với ông
ấy là xen vào chuyện giữa thầy và đệ tử. Nandalal chạm
chân Avanindranath, đi ra, và biến mất trong ba năm.
Rabindranath nhiều lần hỏi Avanindranath, “Bác đã
làm gì với con người đáng thương này? - và tranh của anh
ta siêu đấy chứ.”
Và Avanindranath khóc và ông ấy nói, “Cháu đúng
đấy. Tranh của anh ta thật siêu. Bác chưa bao giờ có khả
năng làm điều đẹp như thế.” Và khi Nandalal bỏ đi,
Avanindranath đem bức tranh vào bên trong và luôn giữ
nó trong phòng ông ấy.
“Thế thì sao,” Rabindranath hỏi, “bác đã cư xử theo
cách khiếm nhã thế?”
Và Avanindranath nói, “Nhưng ta mong đợi nhiều
hơn nữa ở anh ta. Vấn đề không phải là anh ta đã vẽ một
bức tranh đẹp - đây chỉ mới là bắt đầu. Anh ta có tiềm
năng hơn nhiều để vẽ - ta định đưa ra nhiều đòi hỏi hơn
cho anh ta.”
Và trong ba năm Nandalal đã đi khắp các làng của
Bengal vì thầy đã nói, “Ngay cả hoạ sĩ nông thôn còn vẽ
tranh về Krishna đẹp hơn nhiều.” Cho nên anh ta đã học
từ các hoạ sĩ nông thôn - các hoạ sĩ thường, nghèo. Trong