525
đó thực sự trưởng thành. Bạn càng trưởng thành nhiều
càng nhiều đòi hỏi sẽ được thực hiện với bạn.
Tôi đã không bảo mọi người bỏ thức ăn mặn, nhưng
tôi đã bảo Pradeepa, theo cách rất choáng, bỏ nó. Tâm
thức của cô ấy đang trưởng thành, bây giờ đây là cản trở.
Những người không soải cánh bay cao, họ có thể mang
nhiều thứ nặng tuỳ họ thích. Nhưng những người bắt đầu,
soải cánh bay cao, họ phải bỏ mọi hành lí không cần thiết.
Năng lượng của bạn càng trở nên thuần khiết hơn, bạn sẽ
phải càng cẩn thận hơn về nó, vì cái gì đó quí giá có thể
bị mất! Và rất khó tạo ra năng lượng quí giá đó, rất dễ
đánh mất nó. Những người không có gì để mất, họ không
cần lo nghĩ. Họ có thể liên tục làm mọi thứ ngu xuẩn,
toàn thể bản thể họ hoà điệu với những thứ ngu xuẩn đó.
Điều này phải được tất cả các bạn nhớ: rằng khi bạn
sẽ trưởng thành tôi sẽ đưa ra ngày càng nhiều đòi hỏi với
bạn.
Có một câu chuyện hay....
Ấn Độ đã biết tới một hoạ sĩ lớn, một trong những
hoạ sĩ lớn nhất của mọi người - Nandalal Bose, một thiên
tài. Ông ấy là đệ tử của một thiên tài khác, Avanindranath
Tagore. Avanindranath Tagore là bác của Rabindranath
Tagore. Một hôm Rabindranath và Avanindranath đang
ngồi cùng nhau nhấm nháp trà buổi sáng, tán gẫu, và
Nandalal tới với một bức tranh về Krishna. Rabindranath
đã viết trong hồi kí của mình: “Tôi chưa bao giờ thấy bức
tranh đẹp thế về Krishna - sống động tới mức có vẻ như
ông ấy sắp sửa bước ra khỏi bức tranh bất kì khoảnh khắc
nào, tới mức bất kì khoảnh khắc nào chiếc sáo của ông ấy
sẽ bắt đầu cất lên bài ca. Tôi ngây người ra nhìn.”