527
ba năm anh ta đã đi khắp ở Bengal - cả tỉnh. Và thế rồi
một hôm anh ta xuất hiện, chạm chân thầy và nói, “Thầy
đúng ạ. Con đã học được nhiều. Thầy đã làm đúng khi
ném bức tranh của con ra.”
Avanindranath ôm ghì anh ta và nói, “Ta đã chờ đợi.
Ta đã già rồi, và ta hoảng sợ liệu anh có quay lại hay
không. Ta sung sướng. Tranh của anh thực đẹp, nhưng ta
thấy nhiều tiềm năng hơn trong anh.”
Bất kì khi nào tôi thấy tiềm năng nhiều hơn nữa
trong bạn tôi sẽ đánh bạn rõ đau, vì đó là lí do duy nhất
bạn ở đây cùng tôi và tôi ở đây cùng bạn. Tôi phải kích
động bạn, tới chính chiều sâu của bạn, để cho mọi thứ
đang ngủ trong bạn có thể bắt đầu vươn lên, có thể bắt
đầu soải cánh bay cao. Và bạn không biết tiềm năng của
bạn... tôi biết. Cho nên bất kì khi nào tôi đưa ra yêu cầu,
cảm thấy biết ơn đi!
Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng trong các Thiền viện
bất kì khi nào thầy đánh vào đầu ai đó bằng cây thiền
trượng, người bị đánh cúi lạy bẩy lần và chạm chân thầy
để cám ơn thầy. Và các đệ tử chờ đợi khoảnh khắc đó khi
họ sẽ bị đánh, vì khoảnh khắc phúc lạc đó tới khi thầy sẽ
nhận nhiều rắc rối vì đánh vào đầu họ bằng cây thiền
trượng. Họ mơ về điều đó, họ cầu nguyện, họ hi vọng
rằng một ngày nào đó khoảnh khắc phúc lạc đó sẽ tới.
Nhớ lấy, đây là viện hàn lâm giả kim thuật. Bạn
không ở đây chỉ để được giải trí mà để được biến đổi. Và
biến đổi là đau đớn, bởi vì nhiều cái cũ phải bị vứt bỏ. Và
chất liệu cũ đó không giống như quần áo mà bạn có thể
trút bỏ dễ dàng - nó đã trở thành da của bạn: da của bạn
bị bóc đi, điều đó gây đau đớn. Nhưng đây là cách duy
nhất để đem bạn về ý thức của bạn, đây là cách duy nhất