54
Nó gây kinh hoàng tới mức nó không cho bạn thời gian,
không gian, để cân nhắc về nó - phải làm gì? Nó giống
như nhà bị cháy - bạn không nghĩ nữa: “Mình có nên
chạy ra hay không?” Không có nhiều phương án còn lại;
bạn đơn giản chạy ra khỏi nhà mà không nghĩ. Không có
thời gian để nghĩ. Về sau bạn có thể nghĩ: khi bạn ở bên
ngoài nhà, ngồi dưới cây, bạn có thể nghĩ và trầm tư trong
xa hoa. Nhưng khi nhà bị cháy, làm sao bạn có thể nghĩ
được? Hành động được cần ngay lập tức, và ý nghĩ chưa
bao giờ là tức khắc. Đó là vấn đề.
Khi bạn đi vào trong tính một mình ban đầu rất cô
đơn, bởi vì bạn đã sống với ý tưởng về người khác. Nó là
một ý tưởng mơ; người khác không có đó. ‘Ta’ và
‘người’ - cả hai là giả. Martin Buber nói rằng phẩm chất
tối thượng của lời cầu nguyện là đối thoại giữa ‘ta’ và
‘người’. Đó là chỗ Do Thái giáo bị mắc kẹt: lời cầu
nguyện tối thượng không phải là đối thoại chút nào, lời
cầu nguyện tối thượng là độc thoại vì người khác không
có đó.
Một Thiền sư thường gọi tên mình vào buổi sáng;
mọi sáng. Ông ấy sẽ hét tên của mình lên và nói, “Anh
khoẻ chứ?” Và ông ấy sẽ trả lời, “Tôi hoàn toàn khoẻ,
thưa ông.”
Bạn sẽ nghĩ ông ấy điên - nhưng đây là lời cầu
nguyện. Không có 'tôi', không có ‘người’; bạn phải đóng
cả hai vai. Nó là trò chơi, nó là cuộc chơi. Lời cầu nguyện
là cuộc chơi - chơi với cái ta riêng của bạn. Không có
‘người khác’.