57
Và ngạc nhiên về nó đi! Thế thì những điều nhỏ bé
là kì diệu thế, thế thì hòn đá cuội bình thường là kì diệu
thế. Bởi vì viên Kohinoor chúng không thể kì diệu được;
bạn đã phóng chiếu mọi thứ lên viên Kohinoor, bạn đã
không để lại tình yêu nào cho bất kì cái gì khác. Một khi
việc phóng chiếu biến mất và bạn mở mắt ra, mắt trống
rỗng - không phóng chiếu cái gì chút nào, chỉ nhìn bất kì
cái gì đang đó, không có ý tưởng nào nó là gì, không tên,
không nhãn, không diễn giải, chỉ nhìn, trống rỗng, thụ
động - thế giới đi tới có nghĩa, ý nghĩa khác toàn bộ.
“Tôi đột nhiên cảm thấy mọi thứ bên ngoài tôi giáng
xuống gần hơn cho tới khi nó đi vào bên trong mắt tôi.
Thế rồi tôi thấy bản thân mình đang nhìn vào cái dường
như giống một màn ảnh một chiều ở ngay tại mắt tôi.”
Hoàn toàn tốt và hoàn toàn đúng. Đây là cách người
ta đi sâu hơn vào thiền.
"Dường như chẳng có gì ngoài tôi và tôi một mình
thế."
Vấn đề duy nhất là ở chỗ bạn vẫn có đó, đó là lí do
tại sao bạn cảm thấy một mình thế. Bạn ngụ ý cô đơn. Cái
‘tôi’ vẫn còn một mình, ‘người’ đã biến mất, và không có
'người' cái 'ta' là cô đơn. Cái ‘ta’ tồn tại chỉ trong quan hệ;
cái ‘ta’ không phải là thực thể mà là quan hệ - nó không
thể tồn tại mà không có 'người', nó cần cái 'người'. Làm
sao người yêu có thể tồn tại mà không có người được
yêu? Một khi người được yêu không có đó thì người yêu
bắt đầu biến mất. Bạn cần người được yêu, tình yêu là
quan hệ. Cho nên cái 'ta' là quan hệ. Và bởi vì bạn vẫn
bảo vệ cái 'tôi' bằng cách nào đó, bạn vẫn chưa đủ dũng
cảm để cho nó đi nữa.
Cũng như toàn thế giới đã biến mất, để cái 'tôi' này
cũng biến mất đi. Nó sẽ là kinh hoàng lúc ban đầu; nó sẽ