59
Nhưng không có cách khác - người ta phải đi qua nó để
biết đích xác cái gì xảy ra sau cái chết này. Bạn càng sớm
thu được dũng cảm càng tốt.
Và tôi nói lần nữa, bạn may mắn hơn, vì tôi đang
đứng phía trước bạn trong cái trống rỗng hoàn toàn đó,
vẫy gọi bạn tới: “Lại đây! Tất cả tới đây. Tới nữa, tới
nữa!” Và tôi cứ gọi bạn cũng như Christ đã gọi Lazarus
từ nấm mồ: “Lazarus, ra đi!” Thực ra, chuyện ngụ ngôn
đó không phải là sự kiện lịch sử. Nó là ngụ ngôn. Nó là
ngụ ngôn về đi từ bên ngoài vào bên trong.
Bên ngoài trở thành nấm mồ khi nó mất nghĩa. Bên
ngoài trở thành chỉ là vô tích sự, đất hoang, nấm mồ.
Không cái gì mọc ra từ nó thêm nữa, không cái gì nở hoa
trong nó thêm nữa - không khả năng của bất kì bài ca và
điệu vũ nào - và bạn sống chỉ trong chuyển động trống
rỗng, cử chỉ trống rỗng.
Nhưng thầy đang đứng ở chỗ bạn sợ đi tới và thầy
gọi từ đó. Tôi không đứng bên ngoài bạn; bạn sẽ gặp tôi
trong tính không bên trong nhất đó - không như tôi, tất
nhiên - không như một người mà như sự hiện diện, không
tách rời khỏi bạn mà là một với bạn.
Đó là lí do tại sao tôi nhấn mạnh nhiều thế vào tính
chất sannyas. Chừng nào bạn chưa là một sannyasin sẽ
khó cho tôi gọi bạn từ bên trong. Tôi có thể gọi bạn từ
bên ngoài, nhưng thế thì bạn vẫn chỉ là học sinh. Tôi có
thể dạy bạn đôi điều - cái đó sẽ trở thành tri thức - nhưng
tôi không thể gọi được bạn từ bên trong của bạn, từ chính
tâm bạn. Và nhu cầu có đó. Điều đó là có thể chỉ nếu bạn
trở thành đệ tử, nếu bạn là một sannyasin, nếu bạn sẵn
sàng đi cùng tôi, nếu bạn sẵn sàng tin cậy vào tôi, ít nhất
trong những khoảnh khắc nào đó. Tôi sẽ dùng "những