60
khoảnh khắc nào đó" đó và sớm hay muộn chúng sẽ trở
thành chính trạng thái hiện hữu của bạn.
Cho nên đi tiếp đi. Để cái ‘ta’ này, cái ‘tôi’ này cũng
biến mất. Và một khi cái 'tôi' biến mất thì không có cô
đơn, có một mình. Và một mình là đẹp, một mình là tự
do, nó là chính cảm giác khẳng định của sự lành mạnh,
cảm giác khẳng định của niềm vui lớn lao. Nó là chính
khoảnh khắc lớn lao, lễ hội. Nó là mở hội.
"Dường như chẳng có gì ngoài tôi và tôi một mình
thế." Vâng, nếu "tôi" còn lại bạn sẽ vẫn còn cô đơn.
"Nhưng thế rồi mọi người trong khung cảnh đó
tương tác với tôi và tôi trở nên hoang mang. Thế còn thầy
thì sao? Thầy cũng dường như là một phần của bức
tranh."
Cho phép tôi trở thành một phần của bức tranh ở
bên ngoài đi, chỉ thế thì tôi mới có thể bắt đầu làm việc từ
bên trong. Để tôi biến mất khỏi bên ngoài để cho bạn có
thể thấy tôi ở bên trong. Và điều đó sẽ là chân lí của tôi,
Và điều đó là chân lí của Christ và điều đó là chân lí của
Phật và Krishna. Điều đó là chân lí của mọi thầy, của mọi
người đã trở nên thức tỉnh.
“Cho dù điều này chỉ kéo dài vài giây, tôi trở nên
khiếp hãi thế khi điều này xảy ra.” Nó là tự nhiên, nhưng
thu lấy dũng cảm đi. Tôi đi cùng bạn. Đi vào trong đi.
"Đây có phải là tâm trí tôi giở trò với tôi không?"
Không, không chút nào. Tâm trí tạo ra sợ, không tạo
ra kinh nghiệm này. Tâm trí đang giở trò khi nó tạo ra sợ.
Nó không phải là tâm trí khi bạn thấy mọi phóng chiếu
của bạn tới gần hơn và gần hơn và biến mất vào trong mắt
bạn, nó không phải là tâm trí khi mọi thứ trở thành màn
ảnh trống rỗng trắng. Nó không phải là tâm trí, nó là