58
là quá trình chết - nó là quá trình chết. Nó sẽ có vẻ dường
như bạn đang tự tử, nó sẽ có vẻ.... Ai biết bạn đang đi
đâu, liệu bạn sẽ quay lại lần nữa hay không? Nó sẽ có vẻ
dường như điên khùng đang bùng nổ trong bạn, và nỗi sợ
lớn sẽ nảy sinh và trong nỗi sợ đó bạn sẽ bị ném ra lặp đi
lặp lại. Nó sẽ xảy ra nhiều lần. Dần dần, dần dần bạn sẽ
phải học không sợ thế - không có gì mà sợ cả: bạn ở rất
gần kho báu.
Có những khoảnh khắc mà thầy được cần tới để
giúp bạn, để cho bạn dũng cảm, để cầm tay bạn, để nói
với bạn, “Maitri, mọi sự đều hoàn toàn đúng. Đi vào đi!”
Tôi phải trải qua cùng điều này và tôi cũng có nhiều
sợ hãi như bạn vậy. Và nhiều lần tôi đi ra cũng như bạn đi
ra. Và bạn còn may mắn hơn tôi vì tôi không có thầy -
không ai cho tôi dũng cảm, không ai cầm tay tôi. Tôi đơn
giản vật lộn với bản thân mình. Không có ai có thể nói
cho tôi cái gì sắp xảy ra phía trước. Tôi phải dò dẫm và đi
vào trong nó - và điều đó là nguy hiểm, điều đó là điên
khùng. Và mọi người quanh tôi vào những ngày đó đều
đã tin rằng tôi đã phát điên. Mọi người yêu tôi đều lo
lắng. Bạn tôi lo lắng, thầy giáo của tôi lo lắng, các giáo sư
của tôi ở đại học lo lắng, bố mẹ tôi lo lắng, mọi người đều
lo lắng. Nhưng tôi phải đi. Nhiều lần tôi đã đi ra, sợ nhiều
thế. Tôi hoàn toàn quen thuộc với sợ.
Nhưng một ngày nào đó người ta phải đối diện với
nó và đi qua nó, bởi vì lặp đi lặp lại bạn rơi lên nó và bạn
xô ra và bên ngoài không còn nghĩa gì nữa. Bên ngoài
toàn trống rỗng, và bạn đi vào bên trong và sợ - bạn phải
chọn giữa hai điều này. Bên ngoài không còn liên quan.
Bạn có thể cứ làm các cử chỉ trống rỗng, nhưng bạn có
thể tự lừa bản thân bạn được bao lâu? Bạn biết màn ảnh là
trống rỗng và mọi phóng chiếu của bạn là chết và bạn đi
vào bên trong và nỗi sợ, cơn bão to của sợ nảy sinh.