75
“Ngài có bạn bè nào đón chào ngài ở đó không?”
“Chả có ai cả!” nhà vua đáp.
Thế rồi anh hầu lắc đầu buồn bã và đặt chiếc quyền
trượng vào tay nhà vua và nói, “Bệ hạ nhận chiếc trượng
này đi. Cái này thuộc về ngài, vì ngài sắp đi sang thế giới
khác mà không chuẩn bị. Chắc chắn chiếc quyền trượng
này thuộc vào ngài và không thuộc vào ai khác cả.”
Sống là cơ hội để chuẩn bị cho chết và cõi bên kia.
Nếu bạn không chuẩn bị cho chết và cho cõi bên kia, bạn
là kẻ ngu - bạn đang bỏ lỡ cơ hội lớn. Sống là cơ hội duy
nhất.
Cuộc sống này mà bạn biết không phải là sống thật.
Nó chỉ là cơ hội để đạt tới sống thật. Sống thật đang ẩn
đâu đó trong cuộc sống này, nhưng nó phải được khêu
gợi ra, nó phải được đánh thức dậy. Nó là giấc ngủ say.
Nó còn chưa nhận biết về bản thân nó. Và nếu cuộc sống
thực của bạn mà không nhận biết về bản thân nó, cái gọi
là cuộc sống của bạn sẽ không là gì ngoài giấc mơ dài. Và
nó không thể êm đềm được - nó sẽ là ác mộng.
Sống mà không được bắt rễ vào cuộc sống thực là
sống như cây không được bắt rễ vào đất. Đó là lí do tại
sao không có cái đẹp, đó là lí do tại sao không có duyên
dáng. Đó là lí do tại sao bạn không thấy sự huy hoàng của
con người mà chư phật nói tới.
Jesus cứ nói đi nói lại, “Vương quốc của Thượng đế
là ở bên trong ông.” Nhưng bạn dường như không có vẻ
là một hoàng đế. Jesus nói với đệ tử của ông ấy, “Nhìn
những hoa loa kèn trên cánh đồng. Chúng đẹp làm sao!
Ngay cả vua Solomon, một vị vua lớn, cũng không đẹp
thế, dù được trang điểm trong mọi oai phong của ông ấy,