77
thực tại của bạn phải được tìm từ trong giấc mơ của bạn,
không trong thực tại của bạn. Bạn không thể được tin
tưởng - điều bạn nói về bản thân bạn. Mơ của bạn phải
được hỏi, bởi vì bạn đã trở thành giả thế và bạn đang thêu
dệt nhiều mặt nạ tới mức gần như không thể nào xuyên
thấu được vào mặt nguyên thuỷ của bạn.
Nhưng rất khó biết mặt nguyên thuỷ của bạn, cho dù
là từ mơ và phân tích mơ. Ai sẽ làm phân tích? Freud
cũng vô thức như bạn vậy. Một người vô thức đang cố
diễn giải người vô thức khác. Diễn giải của người đó nhất
định rất bị giới hạn; diễn giải của người đó sẽ phản ánh
nhiều về người đó hơn là bạn. Đó là lí do tại sao bạn đi
tới nhà phân tích theo Freud với cùng giấc mơ, bạn sẽ
nhận được diễn giải khác hơn là diễn giải bạn sẽ nhận
được nếu bạn đi tới nhà phân tích theo Jung hay theo
Adler - và bây giờ có nhiều nhà phân tích. Và bạn sẽ bị
phân vân: một giấc mơ có nhiều diễn giải khác nhau. Họ
không nói gì về bạn cả, họ đang nói cái gì đó về bản thân
họ. Người theo Jung nói, “Tôi là người theo Jung. Đây là
diễn giải của tôi.” Mơ của bạn không thể để lộ ra chân lí
của bạn được. Nếu hoạt động có ý thức của bạn mà không
thể làm lộ được ra bạn, làm sao hoạt động ngủ của bạn có
thể làm lộ ra bạn được? Nhưng dầu vậy, Freud là trên
đường đúng. Người ta phải đi sâu hơn chút ít.
Người ta phải đi ra ngoài các giấc mơ tới trạng thái
của tâm trí nơi không có ý nghĩ, không mơ, không ham
muốn nào tồn tại; khi mọi suy nghĩ.... Và việc mơ là một
loại suy nghĩ, loại suy nghĩ nguyên thuỷ - suy nghĩ qua
hình ảnh - nhưng nó vẫn là suy nghĩ. Khi bạn đã đi ra
ngoài suy nghĩ, và nếu bạn có thể vẫn còn tỉnh táo, nhận
biết, dường như người ta đang ngủ say nhưng vẫn tỉnh táo
- sâu bên dưới tại chính cốt lõi của hiện hữu người ta một
ngọn đèn vẫn cháy sáng, một cây nến nhỏ của ánh sáng -