76
như những hoa loa kèn khiêm tốn này.” Sao hoa loa kèn
đẹp thế và con người xấu thế? Sao chỉ con người là xấu?
Bạn đã bao giờ thấy con vẹt xấu, hay con công xấu, hay
con sư tử xấu, hay con hươu xấu không? Cái xấu dường
như là cái gì đó có tính người. Con công là con công và
con hươu là con hươu, nhưng con người lại không nhất
thiết là con người.
Con người là con người chỉ khi người đó là một
Phật hay một Christ hay một Krishna - khi người đó đã
trở nên nhận biết về toàn bộ hiện hữu của mình - bằng
không bạn sống dò dẫm trong bóng tối. Bạn sống trong
hang động tối của vô thức. Bạn chỉ dường như có ý thức
thôi. Ý thức của bạn rất mảnh mai. Nó rất nhất thời, nó là
bề mặt rất mỏng. Nó thậm chí không sâu hơn làn da - chỉ
một vết xước nhỏ và bạn mất luôn ý thức của mình.
Ai đó xúc phạm bạn: chỉ một lời hay chỉ một cái liếc
nhìn, và mọi ý thức của bạn đi tong và bạn trong rồ dại,
giận dữ, bạo hành, hung hăng. Trong một khoảnh khắc
tính người của bạn biến mất - bạn lại là hoang dã, lại là
con vật - và con người có thể rơi xuống dưới con vật, vì
khi con người sa ngã không có gì dừng người đó lại. Con
người có thể vươn lên trên thiên thần, nhưng điều đó
hiếm khi xảy ra bởi vì vươn lên trên thiên thần là nhiệm
vụ lên dốc, gian nan; người ta phải làm việc vì nó. Nó cần
làm việc vất vả, nó cần bạo dạn, dũng cảm, để thám hiểm
cái không biết.
Hàng triệu người được sinh ra và chết đi, nhưng họ
chưa bao giờ sống. Cuộc sống của họ chỉ ở bên ngoài vì
họ vẫn còn bị bắt rễ trong vô thức. Và bất kì cái gì bạn
làm trên bề mặt có thể không đúng về bạn chút nào; thực
ra, đích xác cái đối lập mới là hoàn cảnh. Đó là lí do tại
sao Sigmund Freud phải đi vào trong giấc mơ của bạn để
xem thực tại của bạn. Cứ nhìn cái mỉa mai của nó ấy: