80
cây; và Thượng đế là lửa mát - nó sẽ không thiêu đốt
nhân cách của bạn, nhân cách có thể vẫn còn xanh.
Thượng đế cho bạn nhiều tự do tới mức nếu bạn muốn là
giả, điều đó là được phép, điều đó là được với ngài. Nếu
bạn muốn là rởm, điều đó là được phép. Tự do nghĩa là
bạn có thể đúng hay bạn có thể sai - điều này là tuỳ ở bạn.
Tinh tuý của bạn có đó, ngọn lửa có đó, và nhân cách của
bạn cũng có đó.
Nhân cách là giả, một cách tự nhiên người ta sẽ
nghĩ, “Tại sao lửa bên trong mình không thiêu cháy nó?”
Lửa này mát, lửa này không thể thiêu cháy nó được. Nếu
bạn đã quyết định có nhân cách này, lửa cho phép điều
đó: bạn có thể vẫn còn xanh trong nhân cách của bạn,
nhân cách này có thể cứ thu thập ngày càng nhiều tán lá
hơn. Bạn có thể trở thành ngày càng giả hơn, bạn có thể
trở thành hoàn toàn giả, bạn có thể mất hút trong tính giả
của nhân cách và Thượng đế không can thiệp vào.
Nhớ điều này: Thượng đế không bao giờ can thiệp,
tự do là toàn bộ. Đó là chân giá trị của con người, niềm
vinh quang của con người, và đau đớn nữa. Nếu bạn
không được trao cho tự do bạn sẽ không là giả. Không
con vật nào là giả, không con vật nào có nhân cách. Và
tôi không tính vật nuôi trong nhà: vì chúng sống cùng
bạn, chúng bị phá huỷ - chứng bắt đầu có nhân cách. Chó
của bạn quên điều tinh tuý của chúng. Chó có thể giận
nhưng vẫn cứ vẫy đuôi - đây là nhân cách. Nó biết ai là
chủ và nó biết cách ủng hộ bản ngã của ông chủ, nó đã
trở nên có tính ngoại giao. Nó nhiều tính chính khách như
người sống ở New Delhi: nó cứ vẫy đuôi.
Thỉnh thoảng bạn có thấy con chó phân vân không?
Người lạ tới và con chó không biết hành xử ra sao - mặt
nào phải trưng ra cho người lạ. Cảm thấy mơ hồ, nó sủa -
có thể đó là điều đúng để làm - và dầu vậy nó vẫn vẫy