82
cô ta là vợ, người phục vụ, ông chủ, thế này thế nọ,
nhưng không bao giờ để người đó là cái ta tinh tuý của
người đó. Không cho phép điều đó, bởi vì cái ta tinh tuý
đó không vâng theo bất kì ai ngoại trừ Thượng đế. Nó
không có cam kết nào khác, cam kết duy nhất của nó là
với cội nguồn. Nó không biết tới những người chủ khác.
Kiểu hiện hữu đó sẽ là rất bất tiện cho cái gọi là xã
hội, bởi vì xã hội này không được tạo ra để hoàn thành
nhu cầu của con người. Nó được tạo ra để khai thác con
người. Nó không tương ứng với bạn và vì trưởng thành
của bạn. Nó không có ý định giúp bạn trưởng thành, và
nó có mọi ý định không cho phép bạn trưởng thành vì bạn
càng trưởng thành, bạn càng trở nên độc lập hơn, bạn
càng ít trưởng thành bạn vẫn còn càng nhiều phụ thuộc.
Và người phụ thuộc là tin được vì người phụ thuộc bao
giờ cũng sợ. Người phụ thuộc bao giờ cũng cần ai đó để
dựa vào - bao giờ cũng cần ai đó để dựa vào. Người đó
vẫn trẻ con. Người đó dựa vào bố mẹ, người đó dựa vào
tu sĩ, người đó dựa vào chính khách. Người đó không thể
đứng trên đôi chân riêng của mình. Xã hội cứ che đậy bạn
bằng nhiều quần áo - không chỉ quần áo vật lí mà cả tâm
lí nữa.
Xã hội rất sợ trần truồng vật lí, bởi vì trần truồng vật
lí là bắt đầu của trần truồng tâm lí. Xã hội đi vào trong
kinh hoàng khi thấy người trần truồng vì đây là sự bắt
đầu: nếu người đó trần truồng về vật lí, người đó đã lấy
bước đầu tiên. Bây giờ ai sẽ ngăn cản người đó khỏi trở
thành trần truồng về tâm lí?
Và tiếng nói cất lên từ bụi cây bốc cháy nói với
Moses, “Cởi giầy ra.” Nó là điều rất biểu tượng. “Cởi mọi
quần áo ra,” nó nói. “Cởi giầy ra.” Giầy che chân bạn.
Giầy che bạn. “Trần trụi trên đất đi. Hiện hữu không giầy
đi.” Giầy đại diện cho nhân cách, và sự trần truồng đại