81
đuôi. Nó đang quan sát hướng dẫn đúng từ ông chủ - liệu
người đã vào nhà là bạn hay thù. Nếu người đó là thù nó
sẽ thôi vẫy đuôi, nếu người đó là bạn, nó sẽ thôi sủa
người đó. Nó đợi hướng dẫn, một tín hiệu - chủ cư xử thế
nào. Nó đã trở thành cái bóng của chủ. Nó không còn là
con chó thực.
Sống với con người là bị lây nhiễm - họ phá huỷ.
Bạn thậm chí phá huỷ con vật nếu chúng sống cùng bạn,
bạn không cho phép chúng có điều tinh tuý tự nhiên của
chúng. Bạn văn minh hoá chúng cũng như bạn đã trở nên
được văn minh hoá. Bạn không cho phép tự nhiên có
cách riêng của nó, bạn không cho phép Đạo có luồng
chảy riêng của nó.
Điều tinh tuý là cái bạn mang vào trong thế giới,
nhân cách là cái thế giới áp đặt lên điều tinh tuý. Thế giới
rất sợ điều tinh tuý vì điều tinh tuý bao giờ cũng có tính
nổi dậy. Điều tinh tuý bao giờ cũng có tính cá nhân, và
thế giới không cần cá nhân nào. Nó cần con chiên, nó
không cần người nổi dậy. Nó không cần những người như
Phật, Krishna, Lão Tử - không, những người này là nguy
hiểm. Nó muốn mọi người vâng lời - vâng theo nguyên
trạng, vâng theo những quyền lợi được đầu tư, vâng theo
nhà thờ có tổ chức, vâng theo nhà nước và các chính
khách ngu xuẩn.
Xã hội yêu cầu vâng lời, và xã hội yêu cầu tính hiệu
quả. Bạn càng máy móc, bạn càng hiệu quả. Khi bạn sống
động hơn, bạn không thể hiệu quả như thế. Cái máy là
hiệu quả hơn con người. Nỗ lực của xã hội là thu mọi
người lại thành máy. Và làm sao thu con người thành máy
móc? Làm cho người đó ngày càng vô thức hơn, làm cho
người đó ngày càng như robot hơn, để điều tinh tuý của
người đó biến mất hoàn toàn khỏi ý thức của người đó, để
người đó trở thành rởm hoàn hảo. Để anh ta là chồng, để