5
hay người Mô ha mét giáo. Người đó không thể là một
phần của đám đông. Người đó tồn tại như một cá nhân.
Thân thể là một phần của đám đông, linh hồn bạn
thì không. Linh hồn bạn có tính cá nhân sâu sắc. Hương
vị của nó là hương vị của tự do. Nhưng linh hồn bạn
không thể bị đưa vào sử dụng ở bãi chợ. Xã hội chỉ cần
thân thể bạn. Và điều rất nguy hiểm cho xã hội là bạn bắt
đầu phấn đấu vì linh hồn, bởi vì thế thì mối quan tâm của
bạn thay đổi. Bạn biến từ người hướng ngoại thành người
hướng nội; bạn bắt đầu đi vào trong. Xã hội là bên ngoài,
xã hội muốn bạn vẫn còn là người hướng ngoại - quan
tâm tới tiền, quyền, danh, và mọi cái đó - để cho năng
lượng của bạn cứ đi ra ngoài. Nếu bạn bắt đầu đi vào
trong, điều đó nghĩa là bạn đã trở thành một kẻ bỏ dở, bạn
không còn là một phần của trò chơi đang được chơi ở bên
ngoài. Bạn không thuộc vào nó. Bạn bắt đầu chìm sâu
vào bên trong hiện hữu riêng của bạn. Và có cội nguồn
của tính bất tử.
Xã hội ngăn cản bạn đi vào trong. Và cách tốt nhất
là trao cho bạn một ý tưởng giả rằng bạn đang đi vào
trong. Thuật sĩ bảo với cừu rằng chúng là sư tử, đã gợi ý
cho chúng rằng chúng là bất tử, đã thôi miên chúng vào
việc tin rằng chúng không chỉ là người mà chúng là các
thuật sĩ vĩ đại.
Khi bạn đi tới nhà thờ bạn không đi vào trong, khi
bạn đi tới đền chùa, bạn không đi vào trong đâu. Nhưng
xã hội đã thôi miên bạn để tin rằng nếu bạn muốn đi vào
trong, thì đi vào nhà thờ. Nhưng nhà thờ cũng có tính bên
ngoài nhiều như bất kì cái gì khác. Xã hội đã thôi miên
bạn để tin rằng nếu bạn muốn đi vào trong, thì đi tới tu sĩ.
Và tu sĩ là đại lí của nhà nước và xã hội. Tu sĩ bao giờ
cũng chống lại các nhà huyền môn, vì nếu bạn đi tới nhà
huyền môn bạn sẽ bắt đầu đi vào trong.