4
không ai thích điều đó. Do đó toàn thể quá trình xã hội
hoá, văn minh hoá, không là gì ngoài thôi miên sâu.
Con người đang bị thôi miên từ chính khoảnh khắc
được sinh ra. Con người bị thôi miên: rằng xã hội tồn tại
vì quí mến người đó, vì cái tốt cho người đó. Điều đó là
hoàn toàn sai. Con người bị thôi miên: rằng con người là
bất tử. Con người không phải vậy. Con người có thể bất
tử, nhưng con người đang không bất tử. Và nếu thôi miên
còn dai dẳng con người sẽ không bao giờ bất tử cả.
Bạn sống chỉ như một sinh linh hữu tử vì bạn sống
trong thân thể. Thân thể sẽ chết. Cái được sinh ra nhất
định sẽ chết đi; sinh là bắt đầu của thân thể và chết là kết
thúc. Bạn có biết cái gì nhiều hơn thân thể trong bạn
không? Bạn có kinh nghiệm được cái gì cao hơn thân thể,
sâu hơn thân thể không? Bạn có thấy cái gì trong bạn mà
thậm chí còn có trước cả khi bạn được sinh ra không?
Nếu bạn đã thấy cái đó, thế thì bạn là bất tử. Nếu bạn biết
mặt bạn, mặt nguyên thuỷ của bạn, mặt mà bạn có trước
khi bạn được sinh ra, thế thì bạn biết bạn sẽ có đó sau cái
chết nữa; ngược lại thì không đâu.
Con người có thể bất tử, nhưng con người sống bị
bao quanh bởi cái chết bởi vì con người sống bị đồng
nhất với thân thể. Xã hội không cho phép bạn biết nhiều
hơn thân thể bạn. Xã hội quan tâm chỉ tới thân thể bạn;
thân thể bạn có thể được đưa vào sử dụng, linh hồn bạn là
nguy hiểm. Con người của linh hồn bao giờ cũng nguy
hiểm vì con người của linh hồn là người tự do, người đó
không thể bị thu lại thành nô lệ. Người có linh hồn bất tử
trong mình thì có cam kết sâu hơn với bản thân sự tồn tại,
với bản thân Thượng đế. Người đó không quan tâm chút
nào tới các cấu trúc nhân tạo của xã hội, văn minh và văn
hoá; đây là các xà lim nhà tù cho người đó. Người đó
không tồn tại như một người Ki tô giáo hay người Hindu