10
ở đó nữa, bởi vì bạn sẽ mang những hạt mầm của địa
ngục.
Người ta nói rằng nếu bạn thuần khiết, nếu bạn im
lặng, bạn đạt tới cõi trời. Sự thực chính là điều đối lập:
nếu bạn thuần khiết, nếu bạn im lặng, cõi trời đạt tới bạn.
Người ta chẳng bao giờ đi đâu cả, người ta bao giờ cũng
ở đây, nhưng một khi bên trong trở nên đầy ánh sáng thì
toàn thế giới bên ngoài được biến đổi. Phật đi vào cùng
thế giới mà bạn đang đi, Phật đi qua cùng phố như bạn đi,
nhưng Phật sống trong một thế giới khác toàn bộ - Phật
sống trong thiên đường và bạn sống trong địa ngục. Bạn
có thể ngồi bên cạnh vị phật, bạn có thể cầm tay ông ấy
hay chạm chân ông ấy - gần thế vậy mà xa thế, xa xăm,
các thế giới xa rời. Cái gì là bí mật của việc ở trong cõi
trời, của việc ở trong phúc lạc hoàn toàn, của việc ở trong
phúc lành, của việc ở trong niềm huy hoàng đó có tên
Thượng đế? Đây là các bí mật đó:
Thầy Lữ Tử nói:
Công việc của ông sẽ dần trở nên được tập trung và
chín chắn.
Con đường của Đạo không phải là con đường của
chứng ngộ bất thần. Nó không giống như Thiền. Thiền là
chứng ngộ bất thần, Đạo là phát triển dần. Đạo không tin
vào thay đổi bất thần, đột ngột. Đạo tin vào giữ nhịp cùng
sự tồn tại, cho phép mọi thứ xảy ra theo cách riêng của
chúng, không ép buộc cách của bạn theo bất kì cách nào,
không xô đẩy dòng sông theo bất kì cách nào. Và Đạo
nói: Không có nhu cầu để vội vàng vì vĩnh hằng là sẵn có
cho bạn. Gieo mầm đúng thời và chờ đợi, và xuân tới vì
nó bao giờ cũng tới. Và khi xuân tới sẽ có hoa. Nhưng
chờ đợi, đừng vội vàng. Đừng bắt đầu kéo cây lên để cho