11
nó có thể mọc nhanh. Đừng trong tâm trí đó, điều đòi hỏi
mọi thứ như cà phê uống liền. Học chờ đợi đi, bởi vì tự
nhiên chuyển động rất chậm. Bởi vì chuyển động chậm
đó mà có duyên dáng trong tự nhiên.
Tự nhiên rất nữ tính, nó chuyển như đàn bà. Nó
không chạy, nó không trong vội vàng, không có hấp tấp.
Nó đi rất chậm, âm nhạc yên lặng. Có kiên nhẫn lớn trong
tự nhiên, và Đạo tin theo cách thức của tự nhiên. ‘Đạo’
đích xác nghĩa là tự nhiên, cho nên Đạo không bao giờ
trong vội vàng; điều này phải được hiểu. Giáo huấn nền
tảng của Đạo là: học kiên nhẫn. Nếu bạn có thể chờ đợi
vô hạn, nó thậm chí có thể xảy ra ngay lập tức. Nhưng
bạn phải không đòi hỏi rằng nó phải xảy ra ngay lập tức:
nếu bạn hỏi, nó có thể không bao giờ xảy ra. Chính việc
hỏi của bạn sẽ trở thành rào cản, chính ham muốn của
bạn sẽ tạo ra khoảng cách giữa bạn và tự nhiên. Vẫn còn
trong hoà điệu với tự nhiên đi, để tự nhiên lấy tiến trình
riêng của nó. Và bất kì khi nào nó tới điều đó là tốt, và
bất kì khi nào nó tới nó đều nhanh, bất kì khi nào nó tới.
Cho dù phải mất nhiều thời đại để tới, thế nữa nó cũng
không muộn - không bao giờ muộn. Nó bao giờ cũng tới
vào khoảnh khắc đúng.
Đạo tin rằng mọi thứ xảy ra khi nó được cần: khi đệ
tử sẵn sàng thầy xuất hiện, khi đệ tử sẵn sàng tối thượng
Thượng đế xuất hiện. Sự xứng đáng của bạn, trống rỗng
của bạn, nhạy cảm của bạn, thụ động của bạn làm cho
điều đó thành có thể; không phải vội vàng của bạn, không
phải hấp tấp của bạn, không phải thái độ hăm hở của bạn.
Nhớ lấy, chân lí không thể bị chinh phục. Người ta phải
buông xuôi theo chân lí, người ta phải được chinh phục
bởi chân lí.
Nhưng toàn thể giáo dục của chúng ta trong mọi
nước qua nhiều thời đại đã từng là về hăm hở, về tham