12
vọng. Chúng ta làm cho mọi người thành rất nhanh
chóng. Chúng ta làm cho họ rất sợ. Chúng ta bảo họ,
“Thời gian là tiền bạc và rất quí giá, và một khi nó trôi
qua rồi là qua mãi mãi, cho nên lẹ lẹ vào. Phải vội vàng
vào.”
Điều này đã làm cho mọi người điên. Họ vội vàng
từ điểm này sang điểm khác, họ chưa bao giờ tận hưởng
bất kì chỗ nào. Họ xô đi khắp thế giới từ khách sạn liên
lục địa này sang khách sạn liên lục địa khác - và họ tất cả
đều giống nhau. Dù bạn ở Tokyo hay ở Bombay hay ở
New York hay ở Paris chẳng tạo ra khác biệt gì. Những
khách sạn liên lục địa đó tất cả đều giống nhau, và mọi
người cứ xô từ khách sạn liên lục địa này sang khách sạn
khác cứ tưởng rằng họ đang đi vòng quanh thế giới. Họ
có thể đã ở trong một khách sạn liên lục địa và chắc đã
không cần đi đâu khác cả - nó tất cả như nhau - và họ
nghĩ họ đang đạt tới đâu đó. Tốc độ đang làm cho mọi
người thành thần kinh.
Đạo là cách thức của tự nhiên, như cây mọc và sông
dời, và chim, và trẻ con - đích xác theo cùng cách người
ta đã lớn lên trong Thượng đế.
Công việc của ông sẽ dần trở nên được tập trung và
chín chắn.
Đừng vội vàng và đừng trở nên tuyệt vọng. Nếu bạn
thất bại hôm nay, đừng cảm thấy vô vọng. Nếu bạn thất
bại hôm nay điều đó là tự nhiên. Nếu bạn liên tục thất bại
trong vài ngày điều đó là tự nhiên.
Mọi người sợ thất bại chỉ bởi vì sợ thất bại mà họ
không bao giờ thử. Có nhiều người sẽ không rơi vào tình
yêu vì họ sợ - ai biết được? Họ có thể bị bác bỏ - cho nên