14
và chỉ thế ông ấy mới thành công trong khoa học. Bây giờ
đây là một kĩ năng khác toàn bộ.
Nhà thơ thì có dính líu vào. Khi ông ấy quan sát đoá
hoa ông ấy bắt đầu nhảy múa quanh nó; ông ấy tham dự,
ông ấy không chỉ là người quan sát tách rời. Một vũ công
có thể thấy điều đó dễ dàng hơn vì vũ công và điệu vũ
của người đó là một thế, và điệu vũ là ở bên trong tới mức
vũ công có thể đi vào trong không gian bên trong của
mình rất dễ dàng. Do đó, trong các trường phái bí ẩn
huyền bí, cổ xưa của thế giới, điệu vũ là một trong những
phương pháp bí mật. Điệu vũ tiến hoá trong các trường
phái và đền chùa huyền bí. Điệu vũ là một trong những
hiện tượng có tính tôn giáo nhất. Nhưng nó đã mất nghĩa
này hoàn toàn tới mức nó đã gần như rơi vào cực đối lập;
nó đã trở thành hiện tượng dục. Điệu vũ đã mất chiều
hướng tâm linh. Nhưng nhớ lấy, bất kì cái gì có tính tâm
linh cũng có thể trở thành có tính dục - nếu nó sa ngã; và
bất kì cái gì có tính dục cũng có thể trở thành có tính tâm
linh - nếu nó vươn lên. Tính tâm linh và tính dục là xoắn
xuýt. Nhạc sĩ sẽ thấy dễ đi vào thiền hơn nhà toán học.
Bạn có những kĩ năng khác, tâm trí khác, ước định khác.
Chẳng hạn, người Ki tô giáo có thể thấy khó thiền
hơn Phật tử, bởi vì trong hai mươi nhăm thế kỉ của thiền
thường xuyên, Phật giáo đã tạo ra phẩm chất nào đó trong
những người đi theo nó. Cho nên khi một Phật tử tới tôi
người đó có thể rơi vào thiền rất dễ dàng. Khi một người
Ki tô giáo tới, thiền là rất xa lạ, bởi vì Ki tô giáo đã hoàn
toàn quên mất về thiền; nó chỉ biết về lời nguyện.
Lời nguyện là hiện tượng khác toàn bộ. Trong lời
nguyện người khác được cần tới, nó không bao giờ có thể
độc lập được. Lời nguyện giống yêu nhiều hơn, lời
nguyện là đối thoại; thiền không phải là đối thoại, nó
không giống yêu. Nó đích xác là đối lập của yêu. Trong