137
để tạo ra cái gì đó, nhưng Ấn Độ có rung động tâm linh
lâu nhất. Ít nhất trong năm nghìn năm việc tìm kiếm đã
tiếp tục sâu sắc thêm, và dầu vậy nước vẫn chảy.
Bản thân người Ấn Độ đã quên về họ. Thực ra họ
không còn quan tâm tới di sản riêng của họ nữa. Họ
không còn quan tâm tới những dòng nước sống đó. Họ đã
rời bỏ những người đó. Nhưng với bất kì ai muốn tìm và
kiếm và hiện hữu, Ấn Độ vẫn cung cấp bầu khí hậu tốt
nhất - bầu khí hậu tâm linh, tôi ngụ ý.
Ấn Độ đã trở nên rất vật chất, điều đó đúng. Nhưng
với nhiều chư phật thế việc thoát ra năng lượng vẫn đang
đập rộn ràng, mặc cho chủ nghĩa vật chất của người Ấn
Độ. Ấn Độ đã thực sự trở thành vật chất, còn vật chất hơn
nhiều so với bất kì nước nào trên thế giới. Và đạo đức giả
lớn tồn tại, bởi vì họ liên tục nói là có tính tôn giáo, và họ
không còn thế nữa. Quan sát riêng của tôi là ở chỗ bây
giờ tâm trí Ấn Độ ngày càng vật chất hơn, ngày càng thô
hơn bất kì tâm trí nào. Toàn thể mối quan tâm của họ là
vào tiền, vào chính trị quyền lực, vào các thứ vật chất.
Mới vài ngày trước đây tôi đã bảo Laxmi mua chiếc
xe ô tô đắt nhất trong nước. Một điều tốt về Laxmi: cô ấy
chưa bao giờ hỏi tại sao. Cô ấy đã mua nó. Điều đó có tác
dụng - nó là một phương cách.
Laxmi đã gõ cửa các ngân hàng để vay tiền cho
công xã mới - chúng ta cần nhiều tiền, quãng năm mươi
triệu ru pi sẽ được cần tới. Ai sẽ cho tôi vay nhiều tiền
thế? Ngày cô ấy mua cho tôi chiếc xe, thấy rằng chúng tôi
có tiền, các ngân hàng bắt đầu tới văn phòng cô ấy, đưa ra
đề nghị, “Lấy bao nhiều tiền tuỳ các ngài cần.” Bây giờ
cô ấy đâm ra phân vân: nhận tiền từ ai? Mọi người đều
muốn cho thời hạn tốt hơn, và họ đều theo đuổi cô ấy.