140
họ ghen tị. Tâm trí Ấn Độ đã trở nên vật chất, vật chất
thô.
Tâm trí tâm linh không phân biệt giữa vật chất và
tâm linh. Nó là không phân chia. Toàn thể sự tồn tại là
một: đó là tâm trí tâm linh. Người vật chất, cho dù người
đó yêu người đàn bà, vẫn thu cô ấy về đồ vật. Thế thì ai là
người tâm linh? Người tâm linh là người, cho dù người đó
chạm vào một đồ vật, biến nó thành người. Bạn sẽ ngạc
nhiên bởi định nghĩa của tôi. Người tâm linh là người,
cho dù người đó lái xe, chiếc xe trở thành người. Người
đó cảm chiếc xe, người đó lắng nghe âm thanh rù rù của
nó. Người đó có mọi yêu mến và chăm nom cho nó. Ngay
cả đồ vật cũng bắt đầu trở thành người, sống động; người
đó có giao cảm với đồ vật nữa. Và người vật chất là
người, cho dù người đó yêu người đàn ông hay đàn bà,
một người, ngay lập tức thu họ lại thành đồ vật. Người
đàn bà trở thành người vợ - vợ là một đồ vật; người đàn
ông trở thành người chồng - chồng là một đồ vật - một thể
chế và mọi thể chế đều xấu, chết.
Bạn hỏi tôi, “Sao thầy không rời bỏ Ấn Độ?”
Ấn Độ mà bạn thấy trong báo chí, Ấn Độ này tôi đã
rời bỏ rồi. Ấn Độ mà bạn biết, tôi đã rời bỏ rồi. Bạn đã
bao giờ thấy tôi đi ra khỏi cổng không? Tôi sống trong
phòng của tôi. Dù phòng này ở đây hay bất kì chỗ nào
khác, tôi sẽ sống trong phòng này; nó sẽ là như nhau. Tôi
đã rời bỏ Ấn Độ rồi. Tôi không quan tâm tới Ấn Độ này
mà bạn đi tới biết qua radio, truyền hình, báo chí - Ấn Độ
của các chính khách, của những kẻ đạo đức giả, của
những mahayma tự bạo. Tôi đã rời bỏ nó rồi.
Nhưng tôi không thể bỏ đi được. Có một Ấn Độ
ngầm nữa, một Ấn Độ bí truyền nữa - nơi chư phật vẫn
sống động, nơi bạn có thể tiếp xúc với Mahavira còn dễ