151
tiên được phát hiện ra ở Paris. Một số người tiến tới triết
gia mang đèn này: “Diogenes, ông làm gì ở Paris vậy?”
Diogenes cười một cách chân thật, ông ấy rất rất
hạnh phúc, và ông ấy nói, “Thưa tôn ông, tôi đang tìm
chân lí.” Đã có niềm vui, đã có điệu vũ, đã có hi vọng
trong mắt ông ấy.
Và thế rồi người ta nghe nói rằng ông ấy đã được
thấy đang đi ở London. Vài cảnh sát lại thấy ông ấy cầm
đèn: “Diogenes, ông làm gì ở London vậy?”
Bây giờ ông ấy không được vui thế. Ông ấy cố mỉm
cười nhưng nụ cười tới chỉ bằng nỗ lực. Ông ấy nói,
“Thưa quí ông, tôi đang tìm chân lí.” Hi vọng đã biến mất
khỏi mắt ông ấy, nỗi buồn lắng đọng.
Và thế rồi ông ấy được thấy ở New York. Hi vọng
đã hoàn toàn biến mất, ông ấy cực kì buồn, nhưng ông ấy
vẫn lặp lại, gần như máy móc, như vẹt, “Tôi đang tìm
chân lí.”
Và thế rồi điều không tránh khỏi người ta báo cáo
ông ấy đã được nhìn thấy ở New Delhi. Một chính khách
theo Gandhi, mặc đồ vải kaki trắng toát, tiến tới ông ấy và
hỏi, “Diogenes, ông đang làm gì ở New Delhi?”
Và ông ấy giận lắm, gần phát rồ, và ông ấy nói,
“Netaji, tôi đang tìm chiếc đèn của tôi!”
Ở New Delhi bạn không thể giữ được cả chiếc đèn
của bạn.
Đất nước này đang rơi vào trong khổ ngày càng sâu
mọi ngày. Khổ đang tạo ra nhiều khổ hơn. Nó bao giờ
cũng xảy ra: nếu bạn có bạn có nhiều hơn, nếu bạn không
có, ngay cả cái bạn đang có cũng bắt đầu biến mất. Và
chính khách Ấn Độ chịu trách nhiệm cho tất cả những vô
nghĩa này vì ông ta cứ thuyết giảng các lí tưởng cao xa.