149
Tôi không thể tôn thờ nó được - điều đó sẽ là tội lỗi
- và tôi không thấy phẩm chất tôn giáo nào trong việc chỉ
là nghèo. Nhưng Gandhi nói nhiều về nghèo và cái đẹp
của nó - điều đó giúp cho bản ngã của người nghèo, nó
làm vững chắc cho bản ngã của người ta, người ta cảm
thấy thoải mái. Nó là sự an ủi: rằng người đó có tính tôn
giáo, giản dị, người đó nghèo - người đó có thể không có
giầu nhưng người đó có giầu có tâm linh nào đó.
Nghèo trong bản thân nó không phải là giầu có tâm
linh; không, chẳng chút nào. Nghèo là xấu và nghèo phải
bị phá huỷ. Và để phá huỷ nghèo, công nghệ phải được
đem vào.
Mahatma Gandhi chống lại kiểm soát sinh đẻ. Bây
giờ nếu bạn chống kiểm soát sinh đẻ đất nước này sẽ trở
nên ngày càng nghèo hơn mọi ngày. Thế thì không có khả
năng nào.
Một hôm Mulla Nasruddin nói với tôi, “Osho ơi,
dường như chẳng mấy chốc mọi người sẽ được thu lại
thành kẻ ăn xin thôi. Tất cả sẽ đi ăn xin!”
Tôi hỏi anh ta, “Nasruddin, từ ai?”
Nước này đang đi tới nghèo tới mức ngay cả để tồn
tại như kẻ ăn xin cũng sẽ không thể được, bởi vì bạn sẽ
xin ăn từ ai? Và khi có nghèo sẽ có tội ác. Nghèo là cội
nguồn của mọi tội ác - không phải là cội nguồn của tính
tôn giáo, không phải là cội nguồn của tính tâm linh.
Giầu có là cội nguồn của tính tâm linh và tính tôn
giáo, bởi vì tôn giáo là xa hoa tối thượng. Nó là nghệ
thuật cao nhất, âm nhạc vĩ đại nhất, điệu vũ sâu lắng nhất.
Khi bạn có mọi thứ khác, chỉ thế thì bạn mới bắt đầu tìm