183
Nó là kinh nghiệm. Khi bạn uống nước, chỉ bạn mới
biết liệu nó là lạnh hay ấm. Và nếu bạn khát, chỉ bạn mới
biết liệu nó làm dịu cơn khát của bạn hay tạo ra khát
nhiều hơn. Không ai khác ngồi bên ngoài quan sát bạn có
thể biết cái gì đang xảy ra bên trong - liệu cơn khát được
dịu đi hay được làm nhiều hơn, liệu nước là lạnh hay ấm -
không ai có thể thấy được từ bên ngoài. Cho dù họ có thể
thấy bạn uống nước, họ không thể trải qua được kinh
nghiệm của bạn. Mọi người có thể thấy bạn thiền, nhưng
họ không thể thấy được cái gì đang xảy ra bên trong.
Nhiều người tới đây và họ hỏi xin phép tôi được
quan sát mọi người thiền. Và tôi nói, “Làm sao bạn sẽ
quan sát được? Không ai đã bao giờ có khả năng quan
sát. Bạn có thể thấy mọi người ngồi hay múa hay hát,
nhưng đó không phải là điều thực. Thiền đang xảy ra bên
trong họ. Không ai có thể thấy được ngoại trừ họ. Cho
nên nếu bạn thực sự muốn thấy, bạn sẽ phải tham gia.
Bạn sẽ phải trở thành thiền nhân - đó là cách duy nhất.
Bạn không thể vay mượn được, không ai có thể thông tin
cho bạn được.” Cho nên những người tới đây như khán
giả chỉ phí thời gian của họ. Đây là những điều mà có thể
được biết chỉ qua tham gia.
Theo cùng cách con người phải thuyết phục bản
thân mình về những kinh nghiệm này, chỉ thế thì
chúng mới là thực.
Và đừng bắt đầu tin bởi vì Lữ Tử đang nói vậy. Cố
hiểu ông ấy đi, giữ nó được lưu trong kí ức của bạn.
Không có nhu cầu tin vào những điều này, không cần
không tin nữa. Cứ để chúng ở trong kí ức của bạn để cho
bất kì khi nào thời gian chín muồi và cái gì đó bắt đầu xảy