208
Như bây giờ điều đó đã xảy ra ở Ấn Độ. Jayprakash
Narayan đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy lớn, đã giúp cho
đất nước thay đổi chính phủ của nó. Và những người
bước vào quyền lực, Morarji Desai và những người khác,
đã bước vào quyền lực vì có Jayprakash Narayan. Nhưng
một khi họ đã vào nắm quyền họ bắt đầu thoát ra khỏi
bàn tay của Jayprakash Narayan. Họ bắt đầu thu ông ấy
lại. Họ trở nên sợ: “Người này là nguy hiểm và người này
có ảnh hưởng với quần chúng - lần nữa ông ta có thể
chứng tỏ là vấn đề lớn. Người này phải được thu nhỏ lại,
hoàn toàn thu lại.”
Điều này đã xảy ra khi chính phủ Anh bị tống ra
khỏi nước này. Mahatma Gandhi là người đã làm điều đó.
Một khi quyền lực vào tay người Ấn Độ, họ bắt đầu quên
lãng Mahatma Gandhi. Lời cuối cùng của ông ấy là,
“Chẳng ai nghe tôi. Tôi là người vô dụng nhất.” Và người
đang nắm quyền lực ở trong quyền lực vì ông ấy, nhưng
không ai nghe theo ông ấy. Có mọi nghi ngờ rằng những
người ông ấy đã đưa vào nắm quyền đã dính líu vào việc
sát hại ông ấy, trực tiếp hay gián tiếp. Có thể họ không
dính líu trực tiếp, nhưng gián tiếp: họ đầy nhận biết rằng
ông ấy sẽ bị giết nhưng họ đã không làm phòng ngừa nào.
Đây là hỗ trợ gián tiếp.
Morarji Desai đã nắm quyền. Ông ấy được thông
báo rằng âm mưu nào đó đang diễn ra, nhưng ông ấy đã
không chú ý gì tới điều đó - dường như sâu bên dưới tất
cả họ đều muốn gạt bỏ Mahatma này, bởi vì bây giờ ông
ấy là khó khăn liên tục vì ông ấy có ý tưởng cũ - theo
cùng cách mà ông ấy tiếp tục, ông ấy có tri thức chuyên
gia cũ. Ông ấy bao giờ cũng chống lại chính phủ, ông ấy
vẫn chống lại chính phủ. Bây giờ chính phủ là của ông ấy
nhưng ông ấy cứ liên tục nói mọi thứ, phê bình và chính
phủ cảm thấy rất bối rối. Tất cả họ đều cảm thấy được