212
phá huỷ. Ghét là dễ, yêu là khó. Phá là dễ, sáng tạo một
Taj Mahal cần nhiều năm. Phải mất bốn mươi năm và
năm mươi nghìn người làm việc mọi ngày. Nhưng cần
bao nhiêu ngày để phá hó? Cứ lấy một xe ủi và trong
vòng một ngày mảnh đất sẽ thành phẳng. Phá rất dễ, cho
nên mọi người trở nên rất quan tâm tới phá huỷ; họ nghĩ
đây là lối tắt. Sáng tạo là rất khó.
Và lần nữa tôi sẽ nhắc bạn: bởi vì mọi nhà cách
mạng đều có tính phá huỷ - họ có khả năng phá huỷ - họ
có thể khích lệ mọi người vào phá huỷ. Rất dễ khích lệ
mọi người phá huỷ vì mọi người thất vọng, mọi người
đang khổ; bạn có thể khích lệ họ vào bất kì nổi dậy nào.
Nhưng khoảnh khắc họ đã phá xong rồi, vấn đề nảy sinh:
“Bây giờ làm gì?” Họ không biết cách sáng tạo, và cái gọi
là nhà cách mạng của bạn không biết phải làm gì bây giờ.
Thế thì mọi người đâm lúng túng. Khổ tiếp tục, thỉnh
thoảng thậm chí còn trở nên sâu sắc hơn, xấu hơn. Sau
vài năm, mọi người lại quên và họ lại bắt đầu nghĩ dưới
dạng cách mạng - và những người lãnh đạo chính trị bao
giờ cũng có đó để lãnh đạo bạn vào phá huỷ.
Công việc của tôi ở đây có tính sáng tạo. Tôi không
khích động bạn vào bất kì việc phá huỷ nào, tôi không
bảo bạn đổ lỗi cho người khác về khổ của bạn. Tôi đang
bảo bạn, bạn chịu trách nhiệm, cho nên chỉ những người
có can đảm nhận trách nhiệm này mới có thể ở cùng tôi.
Nhưng đây là cuộc cách mạng thực. Nếu bạn nhận trách
nhiệm cho cuộc đời bạn, bạn có thể bắt đầu thay đổi nó.
Thay đổi sẽ là chậm, chỉ trong tiến trình thời gian bạn
mới bắt đầu đi vào trong thế giới của ánh sáng và việc kết
tinh hoá, nhưng một khi bạn được kết tinh bạn sẽ biết
cách mạng thực là gì. Thế thì chia sẻ cách mạng của bạn