211
họ là vĩnh hằng. Thông điệp của họ tồn tại trong hoàn
cảnh của khổ của con người, dốt nát của con người.
Chừng nào toàn thể sự tồn tại còn chưa trở nên chứng
ngộ, Phật sẽ vẫn trở thành liên quan. Đó là lí do tại sao tôi
nói những người lãnh đạo chính trị tới và đi, họ ở trên sân
khấu chỉ một vài khoảnh khắc. Chỉ con người tâm linh
mới còn lại, trường tồn. Phật vẫn có nghĩa và sẽ vẫn còn
có nghĩa, mãi mãi và mãi mãi, bởi vì chứng ngộ bao giờ
cũng sẽ là nhu cầu.
Các chính khách không làm ra lịch sử thực của nhân
loại, họ chỉ tạo ra tiếng ồn. Lịch sử thực còn chưa được
viết ra vì chúng ta trở nên quá mê mải trong những thứ
nhất thời. Chúng ta trở nên quá bị ám ảnh với báo chí
điều chỉ liên quan hôm nay và ngày mai nó sẽ là vô nghĩa.
Nếu bạn có mắt để nhìn, nhìn điểm này: trở nên quan tâm
tới cái vĩnh hằng.
Các xã hội cổ đại, cũ đã không quan tâm tới việc
thường ngày quá nhiều. Mối quan tâm của họ là sâu hơn.
Họ không được nuôi lớn với báo chí, radio và truyền
hình. Họ trích dẫn Koran, họ suy ngẫm về Gita, họ tụng
Vedas, họ suy tư về tượng Phật và Mahavira. Đây là hiện
tượng vĩnh hằng.
Đó là lí do tại sao tôi nói các biến cố xảy ra mọi
ngày gần như vô nghĩa, bởi vì khoảnh khắc chúng xảy ra,
ngay lập tức chúng biến mất vì hoàn cảnh của chúng thay
đổi. Cách mạng chính trị đã xảy ra và biến mất; chúng
như bong bóng, bọt xà phòng. Có thể trong một khoảnh
khắc chúng trông rất đẹp, nhưng chúng không phải là kim
cương vĩnh hằng.
Kin cương vĩnh hằng là cuộc cách mạng bên trong.
Nhưng cách mạng bên trong là khó bởi vì cách mạng bên
trong cần tính sáng tạo và cách mạng bên ngoài cần tính